Editor: Shiba
- ---
Hứa Lê chưa kịp đáp lời thì chợt nghe thấy âm thanh động cơ vang dội, một chiếc xe việt dã màu đen xông vào tầm mắt.
Lục Gia Hành nhảy xuống xe lao nhanh tới, "Em có sao không?"
Hứa Lê theo bản năng muốn tránh nhưng không đứng vững lại té ngã xuống mặt đất.
Cả người cô đổ mồ hôi đầm đìa, dính đầy bùn đất vô cùng chật vật, Lục Gia Hành chỉ mới vừa đụng vào, cô liền run lên bắn lên.
"Có phải Văn Triệt đã nói gì với em?" Anh hỏi.
Vừa nãy Văn Triệt lên cơn sục sạo khắp nhà tìm Lục Gia Hành, khi đó anh và Lục Chấn Đông đang ở chỗ lão thái thái, ngay trước mặt bà nhưng nó không hề biết thu liễm, túm lấy cánh tay Lục Gia Hành chất vấn, "Tại sao anh ức hiếp Hứa Lê? Nếu anh không thích thì để cô ấy cho tôi! Dù sao cái cô Thanh Hòa gì kia rất hợp với anh, cả hai đều ghê tởm!"
Lục Gia Hành nắm cổ áo cậu ta dí lên tường, "Mày lại phát điên à! Lý Nhàn đâu!"
"Tôi không điên, người điên là Hứa Lê kìa! Đồ ngốc đó vì anh mà điều gì cũng có thể làm được!"
Nghe đến câu này, Lục Gia Hành liền ngẩn người, vội vàng đi tìm Hứa Lê thì phát hiện cô đã biến đâu mất.
Cũng may anh rất quen thuộc khu vực này, lái xe quanh quanh rất nhanh liền tìm được cô, chỉ là Hứa Lê không chịu nói chuyện, bộ dạng sợ sệt hệt như chú chim nhỏ bị kinh hãi quá độ vì gãy cánh, run rẩy giãy giụa.
Lục Gia Hành ôm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/qua-le-nho-ngot-ngao/2253602/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.