Sau một nụ hôn dài, mặt Lâm Bắc Thạch đỏ bừng vì thiếu oxy.
Cậu vẫn chưa quen với việc thở khi hôn.
Lục Cảnh Văn nhẹ nhàng vỗ lưng cậu, giúp cậu lấy lại hơi thở.
"Cuối tuần này," Lục Cảnh Văn xoa xoa gáy Lâm Bắc Thạch, "về nhà với anh nhé."
Về nhà?
Lâm Bắc Thạch ngẩn người ra một lúc, rồi mới hiểu ra "nhà" mà Lục Cảnh Văn nói không phải là căn hộ ở Lư Nam.
"Về gặp ông và ba anh sao?"
"Ừ," Lục Cảnh Văn nói, "Em là người yêu của anh, họ là gia đình anh, nên anh sẽ làm cho xong những việc cần làm. Còn ý kiến của họ thế nào thì kệ."
Mặc dù Lục Cảnh Văn có nhiều mâu thuẫn với gia đình, nhưng tình máu mủ lại khó có thể cắt đứt. Dù từng bị ông nội và ba làm tổn thương sâu sắc, nhưng anh không thể phủ nhận mình đã lớn lên dưới sự che chở của họ.
Vì trách nhiệm, vì sự tôn trọng, hoặc cũng vì chút mong muốn được chúc phúc, anh vẫn muốn mọi người thẳng thắn gặp mặt nhau.
Lâm Bắc Thạch nắm lấy tay Lục Cảnh Văn.
"Dạ, chúng ta cùng về."
Đến ngày về nhà cũ họ Lục, Lâm Bắc Thạch bắt đầu lo lắng.
Dù biết gặp mặt cũng chẳng ảnh hưởng gì, ông cụ có lẽ cũng chẳng ưa mình, nhưng Lâm Bắc Thạch vẫn hơi hoang mang, lục tung tủ quần áo tìm bộ đồ phù hợp, cố gắng tạo ấn tượng tốt với Lục lão gia.
Chuẩn bị ra cửa, cậu lại lo lắng không có gì để biếu, cảm thấy đến nhà tay không rất bất lịch sự.
"Không sao, anh mua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/qua-lua-vu-sau-lam-phong/1567403/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.