Sau khi kiểm tra xong, Lâm Bắc Thạch và Lục Cảnh Văn cùng nhau đến Bệnh viện Đại học Y Dung Thành.
Tình trạng tâm lý của Lục Cảnh Văn đã được cải thiện một chút, nhưng nhiều việc không thể giải quyết một sớm một chiều, việc chữa bệnh cũng vậy, anh vẫn cần phải tiếp tục điều trị bằng thuốc trong thời gian dài và tái khám thường xuyên. Nhưng nhìn chung, mọi thứ đang phát triển theo chiều hướng tốt.
Đến Bệnh viện Đại học Y đã gần hai giờ chiều, các nhân viên y tế đang trực đi qua đi lại.
Thủ tục xuất viện được hoàn tất rất nhanh, chỉ mười mấy phút là xong, Lâm Gia Lâm thay bộ đồ bệnh nhân đã mặc rất lâu bằng quần áo thường ngày.
Cô bé mặc một chiếc áo khoác phao dày màu xanh nhạt có mũ trùm đầu, kết hợp với một chiếc quần màu đen.
Tóc của cô bé vẫn chưa mọc lại, bác sĩ nói ước chừng phải hơn một tháng nữa mới thấy tóc mọc.
Lúc này Lục Cảnh Văn đi đóng viện phí, hai anh em ngồi đợi anh ở sảnh của khoa nội trú.
Lâm Bắc Thạch ngồi xổm trước mặt Lâm Gia Lâm, xoa đầu cô bé, rồi vỗ nhẹ vào vai đứa em gái.
Vì bệnh tật, Lâm Gia Lâm gần như không lớn lên được chút nào, vóc dáng thậm chí còn nhỏ hơn cả hai năm trước.
Cô bé đưa tay lau nước mắt cho Lâm Bắc Thạch.
"Anh, đừng khóc, đừng khóc," Lâm Gia Lâm nói, "Em không sao rồi."
Lâm Bắc Thạch hít hít mũi, hốc mắt đỏ hoe, cậu cười toe toét: "Không có--"
Cậu chối đây đẩy: "Anh không khóc, anh chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/qua-lua-vu-sau-lam-phong/1567404/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.