Trước khi ra khỏi nhà, Lâm Bắc Thạch kiểm tra đi kiểm tra lại xem có còn dấu vết nào lộ ra ngoài không.
Cậu quấn mình kín mít, ba lớp trong ba lớp ngoài. Vết hôn trên cổ quá nhiều, mặc quần áo không thể che hết được, đành phải quàng thêm một chiếc khăn len lông dày cộm.
Quấn nhiều lớp như vậy, Lâm Bắc Thạch cảm thấy nóng.
Dù sao Dung Thành cũng là thành phố phía Nam, tuy có bị tấn công bằng ma thuật ẩm ướt lạnh lẽo, nhưng nói chung thì cũng không quá lạnh.
Hơn nữa hôm nay trời còn có nắng.
Ngồi ở ghế phụ, cậu nới lỏng khăn quàng cổ, mặt hơi đỏ bừng: "Lần sau anh đừng hôn cao như vậy nữa..."
Vừa dứt lời, Lâm Bắc Thạch liền nhận ra giọng mình khàn đặc.
Cậu ủ rũ ngồi im, không nói gì nữa.
"............" Sau đó, Lâm Bắc Thạch nghe thấy tiếng cười của Lục Cảnh Văn, rồi nghe anh nói, "Xin lỗi, lần sau anh sẽ cố gắng không cắn... Nhưng mà tình đến đậm sâu, chuyện này cũng khó mà kiểm soát..."
Mặt Lâm Bắc Thạch vừa mới hết đỏ lại ửng lên một trận nóng bừng.
"Tình đến đậm sâu", bốn chữ nghe thì văn vẻ ý nhị, nhưng lại khiến Lâm Bắc Thạch nhớ đến những hành động không mấy văn vẻ ý nhị của mình và Lục Cảnh Văn.
Chuyện này Lâm Bắc Thạch chưa ăn thịt heo cũng từng thấy heo chạy, hoàn toàn là mù mờ, chẳng biết gì cả, chỉ có thể để Lục Cảnh Văn dạy, dẫn dắt.
Nhưng mà, Lục Cảnh Văn là thầy không đủ tư cách. Dù sao thầy Lục chỉ có kiến thức lý thuyết, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/qua-lua-vu-sau-lam-phong/1567405/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.