Lâm Bắc Thạch cắn xong một cái, cảm thấy uất ức tích tụ trong lồng ngực tan biến đi phần nào.
Cậu tựa trán vào vai Lục Cảnh Văn, trên mặt vẫn còn vương lại những giọt nước mắt ấm nóng.
Vết thương của Lục Cảnh Văn vẫn chưa lành hẳn, tuy có thể đi lại được vài bước nhưng không thể đứng quá lâu. Anh vỗ nhẹ lưng Lâm Bắc Thạch, dìu cậu ngồi xuống ghế. Lâm Bắc Thạch còn chưa kịp phản ứng thì đã bị Lục Cảnh Văn kéo ngồi lên đùi mình.
Tay Lâm Bắc Thạch chống lên vai Lục Cảnh Văn, người trước mặt vẫn nhẹ nhàng vỗ về lưng cậu.
Mặc dù Lâm Bắc Thạch khá gầy, nhưng dù sao cũng là một người đàn ông trưởng thành, trọng lượng cũng không nhẹ đến mức nào. Lâm Bắc Thạch cúi đầu nhìn bụng Lục Cảnh Văn, giọng nói nhỏ nhẹ: "Em lấy ghế ngồi nhé."
Vừa nói, cậu vừa định đứng dậy.
Lục Cảnh Văn nắm lấy tay Lâm Bắc Thạch.
"Không sao, cứ như vậy đi."
Lục Cảnh Văn nói: "Bây giờ như vậy rất tốt."
Lâm Bắc Thạch vừa rồi khóc quá lâu, tuy đã ngừng lại nhưng đầu vẫn còn hơi choáng váng. Cậu lắc lắc đầu, nhỏ giọng hỏi: "Ngồi như vậy anh có khó chịu không?"
"Không."
"Thật sao?"
"Thật sự không, chỉ cần không đè lên vết thương là được."
"Vậy còn những chỗ khác thì sao?"
"Cũng không."
Lục Cảnh Văn trả lời: "Cho dù có, thì đó cũng là chuyện anh phải vượt qua."
"Đã ở bên nhau rồi, thì anh luôn phải đối mặt với việc tiếp xúc cơ thể, không thể cả đời sống Plato được."
(柏拉圖- Plato: chỉ tình yêu tinh thần thuần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/qua-lua-vu-sau-lam-phong/1567417/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.