Hai người im lặng nhìn nhau khoảng nửa phút.
Lâm Bắc Thạch đứng dậy: "Em đi gọi bác sĩ."
Gọi bác sĩ chỉ cần ấn chuông là được, vậy mà Lâm Bắc Thạch lại quay người đi ra cửa. Lục Cảnh Văn định gọi cậu lại, nhưng chưa kịp lấy hơi lên tiếng thì Lâm Bắc Thạch đã ra khỏi phòng bệnh.
Chưa đầy năm phút sau, một nhóm bác sĩ và y tá đã đến, theo sau không phải Lâm Bắc Thạch mà là Lục Cảnh Nhiên đang ngáp ngắn ngáp dài, hai mắt thâm quầng như gấu trúc.
Cậu nhóc vừa mới ngủ được hai tiếng, ăn sáng xong lại chạy đến đây.
Lục Cảnh Văn không thấy người mình muốn tìm trong đám đông, nét mặt thoáng ngẩn ra.
Bác sĩ và y tá cẩn thận kiểm tra vết thương, thay băng và điều chỉnh phương án điều trị cho Lục Cảnh Văn.
Suốt quá trình, Lục Cảnh Văn đều rất hợp tác.
"Hồi phục rất tốt," bác sĩ cười nói, "Khoảng 5 đến 7 ngày nữa, nếu vết thương không có vấn đề gì thì có thể xuất viện về nhà tĩnh dưỡng."
Đợi bác sĩ rời khỏi phòng bệnh, Lục Cảnh Văn tựa vào giường bệnh được nâng lên, nhìn đăm đăm vào quyển bài tập của Lâm Bắc Thạch để trên bàn.
Lục Cảnh Nhiên ngáp, nhỏ giọng hỏi: "Anh, anh... bị sao vậy?"
"Khụ khụ... ẩu đả... ẩu đả với người ta," Lục Cảnh Văn hoàn hồn, khàn giọng đáp, "vô tình... bị thương."
"Không sao." Lục Cảnh Văn nói.
Lúc này anh đã tỉnh được gần một tiếng, tinh thần khá hơn nhiều.
Anh cố gắng chuyển sự chú ý sang chỗ khác, không để ý đến mấy tờ bài tập của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/qua-lua-vu-sau-lam-phong/1567420/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.