Trước giờ tan học năm phút, Lâm Bắc Thạch dựa lưng vào ghế, nhấp từng ngụm nước nhỏ.
Trên bàn bày la liệt bài kiểm tra và vở nháp, trên giấy nháp chi chít những dấu vết tính toán rối rắm.
Chẳng mấy chốc, chuông tan học vang lên, Lâm Bắc Thạch thu dọn bài kiểm tra và đồ dùng cá nhân của mình. Đàm Kiệt lấy điện thoại của cả hai từ bàn giáo viên, vẫy tay với Lâm Bắc Thạch: "Này, điện thoại cậu hết pin rồi kìa, bạn tôi ơi, đi thôi, tan học rồi, về sạc pin nhanh lên."
Lâm Bắc Thạch nhận lấy điện thoại, lắc đầu với Đàm Kiệt: "Cậu về trước đi, tớ sẽ đi hỏi thầy một câu hỏi."
"OK, tuần sau gặp nhé." Đàm Kiệt vẫy tay, "Bái bai."
"Bái bai." Lâm Bắc Thạch đáp lại.
Chẳng mấy chốc, trong lớp chỉ còn lại một mình cậu.
Cậu không đi tìm giáo viên, mà lấy từ trong túi ra một tờ giấy nhàu nát.
Tờ giấy này là do một đứa trẻ chạy đến đưa cho cậu khi cậu ra khỏi cổng trường chiều nay.
Trên đó vẫn là nét chữ nguệch ngoạc gớm ghiếc.
"Hôm nay đưa tao tiền! Nếu không ngày mai tao sẽ đến bệnh viện làm loạn!"
Bên dưới còn viết một dãy địa chỉ.
Địa điểm ở một công trường cách phía sau trường Trung học Dung Thành khoảng bảy tám trăm mét. Khu vực trường Trung học này bất động sản rất nổi, xây dựng rất nhiều nhà ở học khu, công trường đó cũng là một trong số đó.
Lâm Bắc Thạch vội vàng cất tờ giấy đi.
Không được, không thể để gã đến chỗ Gia Lâm làm loạn.
Hơn nữa cứ trốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/qua-lua-vu-sau-lam-phong/1567424/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.