Lâm Bắc Thạch được Phương Diên Đình đưa về nhà.
Về đến Lư Nam đã hơn mười hai giờ, Lâm Bắc Thạch tắm rửa xong, nằm vật ra giường.
Cạnh phòng chính là phòng của Lục Cảnh Văn, bên trong vẫn còn một mớ hỗn độn. Lâm Bắc Thạch liếc nhìn, do dự một hồi cuối cùng cũng không vào mà đóng cửa lại.
Phúc Thọ nhận thấy cậu có tâm trạng không tốt, meo meo cọ cọ vào chân cậu.
Lâm Bắc Thạch đưa tay bế Phúc Thọ đặt lên bụng mình, lại giơ Phúc Thọ lên cao.
Mèo con kêu meo meo vài tiếng, cúi đầu liếm ngón tay Lâm Bắc Thạch.
Lâm Bắc Thạch nhìn chằm chằm mèo con một lúc, nghiêng người ôm nó vào lòng.
Phúc Thọ ngoan ngoãn nằm gọn trong lòng cậu, không động đậy.
Bộ lông ấm áp và tiếng gừ gừ của con vật nhỏ khiến Lâm Bắc Thạch cảm thấy được an ủi, cậu cúi đầu hôn lên trán Phúc Thọ một cái, ôm mèo nghỉ ngơi.
Một người một mèo cứ thế ngủ đến sáng.
Hôm sau Lâm Bắc Thạch còn phải đi học, chuông báo thức chưa kêu thì cậu đã tỉnh dậy. Cậu rửa mặt qua loa, thay đồng phục, đeo cặp sách ra khỏi phòng ngủ.
Cửa phòng bên cạnh đang mở, từ góc nhìn của Lâm Bắc Thạch, bên trong đã được dọn dẹp sạch sẽ, tấm thảm trải sàn cũng đã được thay mới.
Cậu ngẩn người một lúc, chậm rãi đi ra ngoài, không nằm ngoài dự đoán, cậu nhìn thấy Lục Cảnh Văn ở bàn ăn.
Lục Cảnh Văn đang chuẩn bị cất lọ thuốc.
Anh không ngờ Lâm Bắc Thạch lại ra ngoài sớm như vậy, theo bản năng muốn giấu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/qua-lua-vu-sau-lam-phong/1567427/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.