Những ngày tiếp theo, Lâm Bắc Thạch vẫn tất bật giữa bệnh viện, trường học và Lư Nam.
Tình trạng của Lâm Gia Lâm hồi phục khá tốt, dự kiến khoảng giữa tháng mười hai có thể xuất viện.
Tuy nhiên, hiện tại cô bé vẫn đang nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt, Lâm Bắc Thạch phải đợi đến giờ thăm bệnh mới được vào.
Cuộc sống ở trường khá bận rộn, Lâm Bắc Thạch thường đi thăm em gái vào buổi trưa hoặc buổi chiều. Nếu Lục Cảnh Văn không bận, anh cũng sẽ đi cùng cậu.
Trong phòng bệnh, Lâm Bắc Thạch mặc đồ cách ly, ngồi bên giường trò chuyện với Lâm Gia Lâm.
Họ nói về việc lá cây ngoài kia đã rụng hết, mùa đông cũng sắp đến. Lâm Gia Lâm vui vẻ cong mắt: "Đến tháng mười hai, em có thể ra ngoài chơi rồi."
"Chỉ là ở Dung Thành ít khi có tuyết rơi," Lâm Gia Lâm hơi tiếc nuối, "Không được chơi tuyết."
Lâm Bắc Thạch nắm lấy ngón tay của Lâm Gia Lâm: "Vậy sau này chúng ta sẽ có dịp đi chơi miền Bắc, ở đó tuyết rơi rất dày, có thể đắp rất nhiều người tuyết."
Lâm Gia Lâm gật đầu lia lịa, tỏ vẻ đồng ý.
"À đúng rồi... anh vẫn chưa nói với em," Lâm Bắc Thạch tiếp tục, "Hôm trước anh có về Đường Khê một chuyến, mang tro cốt của bà về rồi."
Lâm Gia Lâm ngẩng đầu nhìn Lâm Bắc Thạch.
Lâm Bắc Thạch nói: "Bây giờ bà đã yên nghỉ dưới suối vàng rồi, đợi em xuất viện, chúng ta cùng đi thăm bà."
"Dạ. Chúng ta cùng đi. Nhưng mà, anh..." Lâm Gia Lâm ngẩng đầu, đôi mắt sáng long lanh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/qua-lua-vu-sau-lam-phong/1567434/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.