Tiết đầu buổi tối, Đàm Kiệt phát hiện bạn cùng bàn của mình có vẻ bồn chồn, lo lắng.
Bởi vì cậu bạn này đã liên tiếp làm sai vài bài tập, mà đều là những bài tập rất cơ bản, vẻ mặt đầy ưu tư.
Đàm Kiệt không nhịn được huých Lâm Bắc Thạch: "Cậu làm sao vậy?"
Lâm Bắc Thạch giật mình ngẩng đầu lên, rồi lắc đầu: "Không sao, chỉ là hơi mệt thôi."
Cậu nhìn cuốn bài tập chi chít dấu gạch chéo đỏ, nhíu mày.
Hôm nay cậu thật sự không được khỏe.
Hình ảnh thoáng qua ở cổng trường lại hiện lên trong đầu, Lâm Bắc Thạch véo mu bàn tay mình. Cậu luôn cảm thấy bóng người đó có chút quen thuộc.
Hình như đã gặp ở đâu rồi.
"Tớ thấy cậu cứ lơ đãng."
Giọng nói của Đàm Kiệt cắt ngang dòng suy nghĩ của Lâm Bắc Thạch: "Còn tưởng cậu bị ốm nữa chứ."
"Nếu mệt thì nghỉ ngơi một chút, làm ít cũng không sao đâu."
Lâm Bắc Thạch gật đầu máy móc, nói lời cảm ơn, tỏ vẻ mình đã biết, rồi lại cầm bút lên làm nốt bài tập còn dang dở.
Bài kiểm tra vừa rồi cậu được gần 580 điểm, thời gian tới tuyệt đối không thể lơ là.
Cùng lúc đó, Lục Cảnh Văn chuẩn bị xuất phát đi dự tiệc tối.
Anh mặc một bộ vest hai hàng cúc màu xanh đen trông rất chỉnh tề, cả người toát ra vẻ lạnh lùng, khó gần.
Tuy nhiên, mặc dù Lục tổng tỏa ra khí chất khó tiếp cận, vẫn có rất nhiều người cố gắng nịnh bợ anh. Dù sao thì một tập đoàn đa quốc gia lớn như Hồng Mậu, liên quan đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/qua-lua-vu-sau-lam-phong/1567433/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.