Lâm Bắc Thạch và Lục Cảnh Văn ăn trưa tại một quán cơm bình dân nhỏ hẹp gần bệnh viện.
Món thịt xào ớt cay xè khiến Lâm Bắc Thạch đỏ hoe cả mắt. Lục Cảnh Văn rót một cốc nước ấm đưa cho cậu: "Uống chút đi."
Lâm Bắc Thạch ừng ực uống nửa cốc nước, liếc mắt thấy Lục Cảnh Văn đang mỉm cười nhìn mình.
"Thật ra trước đây em ăn cay rất giỏi," Lâm Bắc Thạch lặng lẽ gắp một sợi thịt bỏ vào bát, "Dạo này ít ăn nên hơi không quen."
Trước đây, Lâm Bắc Thạch rất thích các món cay, vì mặn mà, cay nồng, rất đưa cơm. Nhưng mấy tháng gần đây vì bệnh nên phải kiêng khem, cậu đã lâu không được ăn đồ cay.
Bây giờ bệnh khỏi mới dám ăn lại một chút, nhưng Lâm Bắc Thạch không ngờ rằng, chỉ với ớt xanh thôi mà mình đã không chịu nổi, ngược lại những món ăn nhạt lại hợp khẩu vị hơn.
Con người quả thật là sinh vật dễ dàng quên đi và thích nghi.
Lục Cảnh Văn không ăn cay, nhưng nghe Lâm Bắc Thạch nói vậy, anh gắp một miếng ớt xanh nếm thử.
Quả thực rất cay, toàn bộ khoang miệng đều tê dại. Anh đặt đũa xuống, nói với Lâm Bắc Thạch: "Là do nó quá cay, em ăn ít thôi, chỉ cần thỏa mãn cơn thèm một chút là được, nếu không sẽ đau dạ dày."
Lâm Bắc Thạch gật đầu lia lịa như gà mổ thóc.
Ăn trưa xong, hai người sóng vai đi bộ về bệnh viện. Vì đi sát nhau, vai nhẹ nhàng chạm vào nhau.
Lâm Bắc Thạch nhận ra, vội vàng giữ khoảng cách với Lục Cảnh Văn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/qua-lua-vu-sau-lam-phong/1567469/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.