Khoảng mười, hai mươi phút trôi qua, hoặc có lẽ lâu hơn, cuối cùng Lục Cảnh Văn cũng lấy lại được bình tĩnh, những phản ứng sinh lý dữ dội cũng dần dịu xuống.
Anh hơi mệt, lặng lẽ dựa vào lưng ghế, ánh mắt dừng lại trên Lâm Bắc Thạch đang ngủ say.
Mưa bão quất vào cửa kính, phát ra tiếng lộp bộp.
Trong một đêm mưa gió bão bùng, sấm chớp đì đùng như thế này, Lục Cảnh Văn nhìn Lâm Bắc Thạch, bỗng dưng cảm thấy an lòng, một cảm giác đã lâu lắm rồi anh mới có lại.
Anh bất giác dựa vào lưng ghế ngủ thiếp đi.
Gần bốn giờ sáng, tiếng sấm dần dần biến mất, Lâm Bắc Thạch cũng mơ màng tỉnh dậy.
Cậu ngái ngủ mở mắt, theo bản năng nhìn về phía chiếc ghế trong phòng.
Trên ghế có một bóng người.
Cơn buồn ngủ của Lâm Bắc Thạch lập tức bay biến mất một nửa.
Sao Lục Cảnh Văn vẫn còn ở đây?
Lâm Bắc Thạch ngồi trên giường một lúc, đầu óc rối bời. Bên ngoài vẫn còn mưa gió, thời tiết cuối tháng chín có chút se lạnh. Cậu cẩn thận đứng dậy, bước chân trần trên tấm thảm trong phòng ngủ.
Tấm thảm này là do Lục Cảnh Văn cho người trải sau khi Lâm Bắc Thạch dọn vào không lâu. Toàn bộ tấm thảm màu trắng sữa, điểm xuyết vài họa tiết hoa cỏ nhỏ xinh, sờ vào mềm mại, bao phủ toàn bộ chiếc giường và khung cửa sổ lồi bên cạnh.
Trên bệ cửa sổ có một giá sách nhỏ và một bàn học nhỏ, cùng một chiếc chăn mỏng được gấp gọn gàng. Lâm Bắc Thạch đưa tay lấy chiếc chăn.
Cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/qua-lua-vu-sau-lam-phong/1567470/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.