Một âm thanh rất nhẹ.
Như hòn đá rơi xuống hồ sâu, gợn lên từng đợt sóng lăn tăn.
Lục Cảnh Văn cảm thấy trái tim mình như bị âm thanh ấy gõ nhẹ.
Đó là một cảm giác vô cùng tinh tế, giống như mưa xuân lướt qua mặt đất khô nứt nẻ, lại giống như một ngọn lửa ấm áp bùng lên giữa mùa đông tuyết dày băng giá.
Hóa ra, thử xây dựng một mối quan hệ thân mật với người khác lại là cảm giác như thế này.
Lục Cảnh Văn hít sâu một hơi, đáp: "Ừ."
"Tôi nghe thấy rồi."
Giọng nói của anh trong màn đêm dịu dàng đến khó tin.
Đồng hồ treo tường đã điểm mười giờ, Lục Cảnh Văn nói xong liền đứng dậy, tắt chiếc TV đang dừng lại ở phần danh sách cảm ơn của bộ phim.
"Muộn rồi, bác sĩ dặn em phải nghỉ ngơi cho tốt," Lục Cảnh Văn nhìn màn mưa bên ngoài, rồi lại nhìn Lâm Bắc Thạch, "Chúc ngủ ngon, Bắc Thạch."
"...Dạ."
Lâm Bắc Thạch đáp lại có chút khó khăn, cậu cân nhắc một lúc, cuối cùng nhỏ giọng nói: "Chúc... chúc ngủ ngon..."
Cái tên trong miệng như thể bị bỏng, mãi không nói ra được một cách trôi chảy.
Cậu dừng lại một chút, cuối cùng lại nói ra hai chữ đó: "...Cảnh... Cảnh Văn."
Lời vừa dứt, đôi môi luôn mím chặt của Lục Cảnh Văn nở một nụ cười khó thấy.
Hai ngày tiếp theo, Tôn Nam Đào và Tưởng Vân phát hiện ra tâm trạng của tổng tài nhà mình dạo này đặc biệt tốt.
Trong cuộc họp báo cáo không còn chỉ trích ai nữa, trong cuộc họp hội đồng quản trị cũng không còn cau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/qua-lua-vu-sau-lam-phong/1567487/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.