Đang cười, Lâm Bắc Thạch bỗng nhiên nhớ ra, Lục Cảnh Văn là kim chủ của mình...
Cậu khó khăn nuốt tiếng cười vào trong, trong lòng không khỏi suy nghĩ một vấn đề: Cười kim chủ có bị trừ lương không nhỉ?
Đáp án không rõ, Lâm Bắc Thạch cũng không dám hỏi, cậu hắng giọng, ngừng cười, như chim cút rụt cổ đi đến bên bàn ăn ngồi xuống.
Lục Cảnh Văn nhìn Lâm Bắc Thạch kìm nén nụ cười trên mặt, có chút tiếc nuối thở dài.
Mới cười được có tí xíu vậy mà.
Anh xoay người trở vào bếp, bưng bát canh cá diếc đã ninh xong ra đặt lên bàn ăn.
Sau đó anh cởi tạp dề treo sang một bên, ngồi xuống đối diện Lâm Bắc Thạch.
Lâm Bắc Thạch vẫn chưa động đũa, cậu nhìn bốn món ăn một canh trên bàn, có chút kinh ngạc: "Lục tổng... những món này đều do anh tự làm sao?"
"Là tôi tự làm," giọng Lục Cảnh Văn nhẹ nhàng, anh múc cho Lâm Bắc Thạch một bát canh cá diếc, "Nhưng mà tôi cũng đã lâu không vào bếp rồi, không biết có lục nghề không, em nếm thử xem."
Lâm Bắc Thạch hai tay nhận lấy bát canh, dùng thìa múc một ngụm nhỏ.
Vị đậm đà thanh ngọt, rất ngon.
Lâm Bắc Thạch có chút bất ngờ, cậu không ngờ Lục Cảnh Văn còn biết nấu ăn.
Hơn nữa lại còn nấu ngon ngoài dự kiến.
Mấy món ăn trên bàn tuy không tinh tế như ở các nhà hàng khách sạn, nhưng cũng đầy đủ sắc hương vị, ngay cả cách phối màu cũng rất đẹp mắt.
Cậu còn tưởng Lục Cảnh Văn sẽ làm ra món gì đó nhìn sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/qua-lua-vu-sau-lam-phong/1567489/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.