Lục Cảnh Văn do dự một lát, cuối cùng đưa tay lên. Đầu ngón tay anh lướt qua làn da nóng bỏng của Lâm Bắc Thạch và những vệt nước ấm nóng.
Anh lau nước mắt cho Lâm Bắc Thạch.
Giọt nước mắt ấy nóng đến mức khiến đầu ngón tay anh run lên.
Y tá ở bệnh viện buổi sáng mới dặn dò Lục Cảnh Văn những điều cần lưu ý, vậy mà chiều đã lại thấy anh đưa Lâm Bắc Thạch quay lại.
Bác sĩ cấp cứu xem xét tình trạng của Lâm Bắc Thạch, kê đơn rồi bảo Lục Cảnh Văn đưa cậu đi truyền nước ở phòng khám.
Lục Cảnh Văn ngồi trên ghế, lặng lẽ nhìn y tá tiêm cho Lâm Bắc Thạch.
Lâm Bắc Thạch sốt đến mê man, nhưng khi kim tiêm đâm vào, cậu vẫn nhíu mày vì đau.
Rõ ràng sợ đau như vậy, Lục Cảnh Văn thở dài, mà vẫn cố gắng chống đỡ chân bị thương để đi nhảy.
Quá liều mạng.
Lục Cảnh Văn vừa nghĩ, vừa đưa tay vén những sợi tóc đen dính trên mặt Lâm Bắc Thạch.
Không biết có phải vì khóc mệt hay không, lúc này Lâm Bắc Thạch không còn rơi nước mắt nữa, yên lặng nằm ngủ trên giường bệnh, cả người chìm trong chăn gối.
Cậu phải truyền bốn chai nước mới được về, tốc độ nhỏ giọt được y tá điều chỉnh rất chậm, cũng không biết khi nào mới truyền xong.
Lục Cảnh Văn ngồi bên giường, chăm chú nhìn chai truyền dịch của Lâm Bắc Thạch, đề phòng trường hợp máu chảy ngược.
Thỉnh thoảng, anh cúi đầu xem tài liệu được gửi đến, rồi trả lời Tôn Nam Đào và Tưởng Vân.
Bốn mươi phút trôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/qua-lua-vu-sau-lam-phong/1567501/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.