Khi đến Bệnh viện Đại học Y khoa Dung Thành, Lâm Bắc Thạch trước tiên đi đóng viện phí, sau đó cùng Lục Cảnh Văn đến khu chăm sóc đặc biệt (ICU).
Khu ICU không cho phép người nhà bệnh nhân ở lại chăm sóc và có quy định thăm nom rất nghiêm ngặt. Họ đến đúng giờ thăm nom nên được vào, nhưng vì Lâm Bắc Thạch đang bị ốm nên không thể vào trong, chỉ có thể nhìn Lâm Gia Lâm qua lớp kính trên cửa phòng bệnh.
Lâm Gia Lâm đã tỉnh, trên người gắn rất nhiều thiết bị theo dõi. Sắc mặt cô bé tái nhợt, nằm bất lực trên giường, vẻ mặt lo lắng.
Cô bé tỉnh dậy đã ở đây, chờ hai ngày rồi vẫn chưa thấy anh trai mình.
Bác sĩ nói tình trạng của cô bé vẫn chưa ổn định, cần tiếp tục theo dõi trong ICU vài ngày, đợi tình hình tốt hơn mới có thể chuyển ra ngoài.
Lâm Bắc Thạch đeo khẩu trang đứng ngoài cửa, nhìn Lâm Gia Lâm xoay đầu, cuối cùng cô bé cũng chỉ nhìn thấy những thiết bị đang kêu tíc tắc bên cạnh.
"Lục tổng," Lâm Bắc Thạch nhìn một lúc, giọng khàn đặc nói với Lục Cảnh Văn, "Có thể làm phiền ngài vào phòng bệnh một lát, xem em gái của em thế nào được không?"
"Giúp em xin lỗi con bé, tiện thể nói với nó... em vẫn khoẻ, nó cũng sẽ khoẻ thôi."
Lục Cảnh Văn quay đầu nhìn Lâm Bắc Thạch, ánh mắt cầu khẩn của cậu đang nhìn anh.
Mười phút sau, Lục Cảnh Văn mặc đồ bảo hộ, đeo khẩu trang bước vào phòng bệnh.
Lâm Gia Lâm trên giường bệnh đầu tiên là sáng mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/qua-lua-vu-sau-lam-phong/1567502/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.