Những ngày sau đó Dương Mộc An có thể có được một khoảng thời gian yên lặng để nghỉ ngơi trên giường.
Có lẽ Duật Hạo đã làm như lời cô nói, nhưng cũng chứng minh là Từ Viễn Hàn không hề hỏi đến.
Sống chết của cô đối với anh có lẽ không quan trọng.
Dương Mộc An nằm viện thêm bốn ngày, thân thể cũng không có vấn đề gì vì vậy cô liền xin được xuất viện.
Ngày xuất viện, cũng không có ai đến đón, là Dương Mộc An tự thu dọn đồ rồi bắt xe quay về nhà.
Nửa ngày sau đó Duật Hạo mới tới nhà tìm cô vì đến bệnh viện thăm mà không thấy người.
“Thiếu phu nhân, cô xuất viện sao không nói với tôi một tiếng, tôi cho người đến đón cô về.”
Dương Mộc An rót một cốc nước đặt trước mặt Duật Hạo.
Cô nhẹ nhàng ngồi xuống ghế, mân mê hai bàn tay.
“Không sao, không cần phiền thế.
Đúng rồi, thiếu gia của anh hiện tại đang ở đâu?”
Duật Hạo có chút khó xử nhưng vẫn tiếp lời: “Giờ này có lẽ anh ấy đang ở bệnh viện.”
“Được rồi.
Tôi có việc muốn tìm anh ấy, nếu được thì đưa tôi tới nơi có thể chờ anh ấy.”
Duật Hạo gật đầu: “Vậy tôi sẽ đưa cô đến công ty chờ trước, khoảng nửa tiếng nữa anh ấy sẽ quay về công ty.”
Dương Mộc An đứng dậy, lên lầu thay đồ sau đó cầm theo một túi đựng hồ sơ rồi cùng Duật Hạo lên xe đi đến công ty.
Duật Hạo để cô ngồi ở phòng chờ bên cạnh phòng làm việc của Từ Viễn Hàn.
Dương Mộc An ngồi một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/qua-muon-de-noi-loi-yeu/605641/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.