Sau khi Dương Mộc An rời đi, Duật Hạo được Từ Viễn Hàn gọi vào.
Duật Hạo đi theo Từ Viễn Hàn nhiều năm như thế, lần đầu tiên nhìn thấy vẻ mặt lơ đễnh lại có chút buồn rầu này của Từ Viễn Hàn.
Đoán rằng là có liên quan đến Dương Mộc An vừa rời đi, chỉ là không rõ chuyện gì.
Duật Hạo bước tới, chờ đợi.
Từ Viễn Hàn hạ mi mắt, trầm giọng hỏi: “Duật Hạo, cậu theo tôi bao nhiêu năm rồi?”
Duật Hạo nhíu mày, cảm giác cứ có gì đó không đúng.
“Đã hơn mười năm.”
Từ Viễn Hàn gật đầu.
“Chắc cậu cũng biết làm việc cho tôi, có chuyện gì cũng phải báo cáo.
Tôi bảo cậu chăm sóc Dương Mộc An, cô ấy tỉnh lại sao lại không nói cho tôi biết?"
Duật Hạo cúi đầu lập tức giải thích: “Chuyện này, là tôi có lỗi.
Nhưng thiếu phu nhân nhờ vả rằng không được báo cáo, nếu anh hỏi đến thì tôi có thể nói thật còn nếu anh không hỏi thì tôi không được nói đến.”
Từ Viễn Hàn quay người nhìn Duật Hạo.
“Tại sao cô ấy lại không muốn để tôi biết?”
Duật Hạo do dự một lúc, chạm phải ánh mắt cảnh cáo của anh, cậu ta mới giật mình kể lại sự việc.
Sau khi nói hết mọi chuyện, Từ Viễn Hàn chỉ im lặng không nói gì.
“Thiếu gia, thứ cho tôi nhiều lời.
Nhưng Dương tiểu thư cô ấy hoàn toàn không có lỗi gì cả.
Lúc cô ấy biết anh đang chăm sóc cho em gái mình, trong mắt cô ấy không có đố kị, chỉ có cam chịu.”
Từ Viễn Hàn nghe thấy nhưng không đáp lại.
Duật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/qua-muon-de-noi-loi-yeu/605643/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.