Từ Chính mượn giấy bút từ viên cảnh sát rồi ghi ra một dãy số điện thoại.
“Ba ngay trước khi tôi vượt ngục, có một người bí ẩn đến thăm tôi.”
Từ Viễn Hàn nhíu mày, trong đầu đột nhiên nảy ra một suy nghĩ.
“Người đó là nữ sao?”
Từ Chính vẻ mặt cực kỳ ngạc nhiên: “Sao cậu biết?”
Từ Viễn Hàn chìm vào dòng suy nghĩ.
Người phụ nữ bí ẩn đã hai lần xuất hiện, đều là nhắm vào cùng một mục tiêu là bản thân mình.
Rốt cuộc thì người này là ai? Lần thứ nhất bắt cóc Dương Mộc An, khả năng lớn là muốn uy hiếp anh điều gì đó.
Lần thứ hai giúp Từ Chính vượt ngục, có lẽ là muốn mượn đao giết người.
Người phụ nữ bí ẩn này trước sau suy tính kỹ lưỡng, quả thật là một đối thủ khó lường.
“Tôi làm sao biết được không quan trọng.
Nhưng ông đã có nhìn thấy mặt người phụ nữ đó chưa?”
Từ Chính lắc đầu: “Rất tiếc là chưa.
Bà ấy đội mũ rộng vành che nửa mặt trên, còn bịt khẩu trang nên tôi không nhìn được.”
Điều này về cơ bản Từ Viễn Hàn cũng đã đoán trước được.
Một kẻ thâm tàng bất lộ chắc chắn sẽ không tin tưởng Từ Chính.
Từ Chính dù gì cũng chỉ là con rối tạm thời, người kia tuyệt đối không lựa chọn mạo hiểm lộ mặt.
“Nếu vậy thì ông vượt ngục thế nào? Sau khi vượt ngục thì đã đến đâu làm gì?”
Từ Chính thành thật thuật lại tất cả sự việc cho Từ Viễn Hàn nghe.
Sau khi người phụ nữ bí ẩn đó đến thăm, nói rất nhiều lời khó hiểu.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/qua-muon-de-noi-loi-yeu/605665/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.