Trong căn phòng bệnh rộng lớn, Từ Viễn Hàn lại cắm một bông hoa hồng xanh vào trong lọ hoa.
Trong lọ đã có rất nhiều hoa, mỗi một ngày anh đến đều cầm theo một bông, đến hôm nay đã có hơn bảy bông hoa.
Ngày hôm nay, Từ Viễn Hàn tưởng mình vẫn sẽ đến đây, một mình trong căn phòng rộng rồi lại quay về, nhưng vừa ngồi xuống lại đột nhiên thấy Dương Mộc An trở mình.
Cô chậm chậm mở mắt, đao dát nhìn xung quanh.
Ánh mắt đưa qua đưa lại vô tình chạm mắt với Từ Viễn Hàn.
Dương Mộc An ngơ ngác, khẽ hỏi: “Từ Viễn Hàn, anh làm sao thế?”
Từ Viễn Hàn không hề biết lúc đó nét mặt mình như thế nào.
Ngơ ngác có, ngạc nhiên có, đau buồn cũng có, tất cả biểu cảm đều hiện hết lên mặt.
Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Từ Viễn Hàn lại cảm thấy được thế giới của bản thân vẫn đang thiếu vắng thứ gì đó đột nhiên lại được lấp đầy.
Không thể tin được, bản thân anh lại sợ mất đi cô đến thế.
Từ Viễn Hàn quay ngoắt người.
“Cô cứ ở yên đó đi, tôi gọi bác sĩ tới.”
Từ Viễn Hàn vội vã rời đi.
Dương Mộc An nhìn theo bóng lưng hối hả của anh, trong lòng hỗn tạp đủ loại suy nghĩ.
Cô muốn nhấc người dậy nhưng cơ thể lại nặng trĩu.
Rất nhanh sau đó bác sĩ cùng y tá đến làm kiểm tra sơ bộ cho cô.
Về đại khái thì những chấn thương đã hồi phục gần hết.
Chỉ còn lại vết thương ngoài da vẫn cần có thời gian.
Cộng thêm đã nằm trên giường thời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/qua-muon-de-noi-loi-yeu/605667/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.