Sau một trận khóc lóc vô cùng thê thảm của Hà Yên, cuối cùng cô ấy cũng chịu bình tĩnh lại.
Người nên được chăm sóc rõ ràng là Dương Mộc An nhưng hiện tại Dương Mộc An phải an ủi ngược lại Hà Yên.
Cô bạn này cảm xúc có hơi phóng đại, nhưng dù sao quen rồi nên cũng ổn thôi.
Dương Mộc An đưa khăn giấy cho Hà Yên.
“Được rồi, giờ cậu có thể nín được rồi đấy.”
Hà Yên thút thít, nhìn Dương Mộc An với ánh mắt vô cùng uỷ khuất.
Hà Yên bắt đầu kể lại chỉ tiết việc vì sao mình lại biết mà đến đây cho Dương Mộc An nghe.
Ngày hôm nay, vốn dĩ Hà Yên đang ở công ty làm việc nhưng đột nhiên lại nhận được cuộc điện thoại từ ông của mình.
Hôm nay ông ấy đến bệnh viện tái khám theo lịch, lúc đi ngang qua phòng bệnh này thì có nghe bác sĩ gọi tên bệnh nhân là Dương Mộc An.
Ông ấy cứ nghĩ là người trùng tên, cho đến lúc ngồi trong phòng khám chờ bác sĩ vô tình nhìn thấy được hồ sơ bệnh nhân có để tên cùng ngày tháng năm sinh thì mới khẳng định đó chính là Dương Mộc An.
Sau khi Hà Yên nhận được điện thoại đã tức tốc chạy tới đây.
Hà Yên lấy trái táo trên đ ĩa, cẩn thận gọt vỏ.
“Tớ có xem báo của mấy ngày trước, nói là trên cầu có tai nạn xe, không ngờ lại là cậu.”
Hà Yên cắt táo, đưa cho Dương Mộc An, lại tiếp lời: “Lúc tớ nghe tin cậu nằm viện vì tai nạn gì đó, tớ sợ lắm đấy có biết không? Cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/qua-muon-de-noi-loi-yeu/605670/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.