Từ Viễn Hàn ngồi trong phòng chờ thẩm vấn, trong đầu từ lúc bước vào đã liên tục nhảy số suy nghĩ.
Chuyện gì đang xảy ra? Là ai muốn giá hoạ cho mình? Người chết là ai, lại liên quan gì đến mình?
Đội trưởng đội cảnh sát mở cửa đi vào, trên tay còn cầm theo một cuốn sổ.
Đi đến ngồi đối diện với anh, ông thở dài.
“Cậu rất điềm tĩnh.”
Từ Viễn Hàn tựa lưng vào ghế.
Không sai, người lần đầu tiên bước vào căn phòng này vì một tội danh không rõ ràng như thế thì nên sợ hãi và hoảng loạn mới đúng.
Nhưng mà Từ Viễn Hàn trên đường đi đã nhận ra một điều.
Phía cảnh sát chỉ yêu cầu anh hợp tác điều tra, lệnh bắt giữ đã ghi rõ chỉ là đối tượng hiềm nghi có liên quan.
Như vậy rõ ràng không có chứng cứ xác thực chứng minh anh liên quan đến vụ việc này.
Nếu thật là thế, thì ván cờ này vẫn có thể lật ngược lại được.
“Tôi có thể biết người chết là ai không?”
Đội trưởng đội cảnh sát nhìn anh, ánh mắt giống như dò xét.
“Từ Chính.”
Từ Viễn Hàn có chút ngạc nhiên.
Từ Chính chết sao? Không phải ông ta đang ở trong ngục sao? Mới hơn tháng trước còn gặp mặt, người vậy mà lại chết rồi.
Từ Viễn Hàn trong đầu đột nhiên nghĩ ra một khả năng.
Từ Chính là nhân chứng duy nhất chứng minh cho sự xuất hiện và tồn tại của người phụ nữ bí ẩn kia.
Tuy ông ta không biết rõ nhưng lời nói vẫn có thể dấy lên hiềm nghi.
Giết người diệt khẩu, không phải là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/qua-muon-de-noi-loi-yeu/605688/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.