Duật Hạo nhìn anh, lại thở dài.
Vào lúc quan trọng, người trong lòng Từ Viễn Hàn nhớ đến là Dương Mộc An chứ không phải Dương Mộc Nhiên, điều này đã quá rõ ràng.
Nhưng Từ Viễn Hàn cố chấp vẫn không nhận ra trong lòng sớm đã có sự thay đổi.
“Ngày hôm qua sau khi trở về cô ấy vẫn luôn nhốt mình trong phòng, sáng sớm nay đã ra ngoài từ sớm.”
Từ Viễn Hàn cau mày.
Theo tính cách của Dương Mộc An chắc chắn sẽ không ngồi yên không làm gì.
Nhưng cô không hề biết được sự tồn tại đầy nguy hiểm vẫn luôn nấp xung quanh, nếu mạo hiểm tìm kiếm điều gì không chừng sẽ khiến Dương Mộc An trở thành đối tượng bị chú ý.
“Cô ấy đi đâu?”
“Cái đó… cô ấy không cho chúng tôi đi theo, cũng tự mình bắt xe đi nên chúng tôi…”
Từ Viễn Hàn nghiến răng, đập tay xuống bàn quát lớn: “Cô ấy không cho thì mấy người không biết tự đi theo à? Lỡ có chuyện gì xảy ra thì cậu lấy mạng ra đền chắc?”
Duật Hạo cúi đầu: “Xin lỗi, là tôi thất trách rồi.”
Từ Viễn Hàn nhíu mày xoa xoa thái dương.
Tạm thời có lẽ người phụ nữ kia sẽ không nhắm đến Dương Mộc An.
Nếu thật sự muốn tống anh vào tù thì chi ít phải moi ra được bằng chứng chứng minh hữu hiệu, có lẽ bà ta cũng bận lo cho việc này.
Ít nhất thì đây là điều mà Từ Viễn Hàn có thể chắc chắn được ngay lúc này.
Anh sẽ có một khoảng thời gian có hạn để kịp tìm ra những manh mối chứng minh sự vô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/qua-muon-de-noi-loi-yeu/605691/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.