Cuối tuần, đã qua ngày thứ tư kể từ khi Từ Viễn Hàn bị hiềm nghi.
Buổi sáng, đột nhiên cảnh sát bảo rằng đã có chứng cứ ngoai phạm xác thực anh không có liên can vào vụ giết người và bảo anh có thể về nhà.
Tuy nhiên Từ Viễn Hàn vẫn là người có liên quan đến nạn nhân và có thể sẽ là nhân chứng nên cảnh sát hy vọng anh có thể tiếp tục hỗ trợ nếu biết thêm điều gì.
Từ Viễn Hàn không nghĩ Duật Hạo có thể tìm ra nhanh như vậy, chỉ có một người có khả năng làm điều đó.
Anh ra khỏi sở cảnh sát liền nhìn thấy chiếc xe đến đón như dự đoán.
Từ Viễn Hàn đi tới, người lái xe đã đứng đợi để mở cửa xe cho anh.
Từ Viễn Hàn cúi người, bước lên xe.
“Hành động nhanh hơn con nghĩ.”
Từ Sâm nhìn anh, vẻ âm trầm.
“Con là con trai bố, người thừa kế duy nhất của Từ gia.
Đương nhiên không cho phép con xảy ra bất cứ chuyện gì.”
Từ Viễn Hàn nhìn Từ Sâm, lại mỉm cười.
Anh biết ông ấy sẽ không để anh ở trong đó lâu.
Mấy năm nay Từ Sâm đã rút dần khỏi giới kinh doanh nhưng nhiều năm về trước ông cũng là một cái tên truyền kỳ trong giới.
Với năng lực và sự tinh tường đó, Từ Sâm là một người không phải ai cũng có thể dễ dàng đụng vào.
Ông ấy rút khỏi giới, ai cũng thấy tiếc.
Một nhân vật như vậy lại chấp nhận cuộc sống an nhàn, thật đáng tiếc cho tài năng đó.
Từ Viễn Hàn biết Từ Sâm một khi ra tay đều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/qua-muon-de-noi-loi-yeu/605694/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.