Nhạn Vũ Tình nhìn ta, ánh mắt đượm buồn.
Lời ta nói có lẽ nàng ta cũng hiểu.
Sủng ái nhất thời đã là cơ duyên trăm năm, sao có thể cầu sủng cả một đời.
Thiên hạ nhiều nữ nhân như vậy, tình cảm của người đâu thể mãi dừng ở chỗ ta.
Ngồi một lát, Nhạn Vũ Tình xin phép cáo lui.
Ta làm tròn bổn phận của chủ, cho người tiễn nàng ta đến tận cửa cung.
Nhạn Vũ Tình là một nữ nhân tốt, điều này ai cũng có thể cảm nhận được.
Một nữ tử tài sắc vẹn toàn, lại nhu mì hiền hậu, ta chẳng biết nàng ta có thể giữ được như thế bao lâu.
Chỉ hy vọng đen tối của chốn hậu cung sẽ không khiến nàng ta mất đi phẩm chất ban đầu của mình.
Có một buổi tối đứng hầu ngoài điện chính của người, ta lại gặp được Vương Bình đi tuần đêm.
Vương Bình thấy ta liền đi qua chào hỏi.
“Lần trước nghe nói người từ bên ngoài quay về đã trọng thương, không biết bây giờ thương thế đã đỡ hơn hay chưa?”
Ta mỉm cười.
Chuyện tốt không truyền ra, chuyện xấu đã lan đến tận ngõ.
Ta lắc đầu khẽ đáp: “Không sao, vết thương nhỏ.”
Vương Bình gật đầu.
Nói dong dài thêm hai ba câu, hoá ra là đang muốn tìm ta để than thở.
Dạo gần đây Vương Bình thăng lên làm đại tướng quân, ở trong triều lại có nhiều lời ra tiếng vào.
Có người nói hắn không gốc gác, tài lực chưa tới mà đã giữ chức vị cao e là không thoả.
Chuyện này ta không biết rõ.
Chỉ là mấy hôm trước nghe được cung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/qua-muon-de-noi-loi-yeu/605722/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.