Thục lão tiên sinh bảo cô ở lại ăn cùng một bữa cơm rồi hẵn về.
Trời cũng không còn sớm, Dương Mộc An quyết định không từ chối lời mời mà ở lại.
Căn nhà nhỏ nằm ở gần núi, xung quanh đều là khung cảnh rất yên bình.
Dương Mộc An lại cảm thấy yêu thích cảm giác này đến lạ.
Duật Hạo gọi điện cho Từ Viễn Hàn, báo cáo tình hình bên này xong lại đến ban công tìm cô.
Dương Mộc An đứng trước ban công, ngắm nhìn hoàng hôn đang buông xuống phía xa.
“Mọi việc thuận lợi chứ ạ?”
Duật Hạo bước tới từ phía sau và lên tiếng hỏi.
Dương Mộc An quay lại nhìn cậu ta rồi lại mỉm cười, nhàn nhạt đáp: “Tốt hơn dự đoán của tôi.”
Duật Hạo gật đầu, Dương Mộc An lại hỏi tiếp: “Khi nào thì anh ấy về?”
Duật Hạo nhìn lịch trên điện thoại, nghiêm túc suy nghĩ rồi lại trả lời: “Có lẽ là ba ngày nữa.
Hy vọng mọi thứ kết thúc thuận lợi, anh ấy nói nếu xong sớm thì sẽ về trước dự tính.”
Dương Mộc An gật đầu.
Những ngày này quá nhiều vất vả càng khiến Dương Mộc An đối với cuộc sống hiện tại càng trân trọng hơn.
Không biết rằng đến lúc nào mới có được cái kết viên mãn nhưng cô vẫn hy vọng rằng sau muôn vàn vất vả sẽ được đền đáp một cách xứng đáng.
Chí ít thì, hy vọng cho Dương Nguỵ Minh có thể tỉnh dậy.
Đến lúc đó thì, cô có thể yên tâm được rồi.
“Chúng ta sẽ ở lại đây một ngày.
Có một số việc tôi muốn nhờ anh sắp xếp giúp, nếu được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/qua-muon-de-noi-loi-yeu/605725/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.