Đẩy cánh cửa phòng, một màn tối om bao trùm lấy cả căn phòng.
Từ Viễn Hàn bước vào phía trước, vẫn có thể nhìn thấy Dương Mộc An ngồi trên mặt đất, tựa đầu vào cửa và nhìn ra ban công.
Từ Viễn Hàn bước đến gần cô, trong lòng lúc nãy có rất nhiều việc muốn nói mà giờ lại chẳng thể nói được gì.
Anh nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cô.
Dương Mộc An vẫn im lặng không nói một câu.
Cho đến một lúc lâu sau đó, cũng không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, anh lại nghe thấy tiếng cô khe khẽ.
“Tôi… hình như không còn gì nữa.”
Từ Viễn Hàn giật thót.
Anh đột nhiên cứng miệng.
Anh không thể nói với cô loại câu sến súa như “cô vẫn còn tôi đây” được.
Bởi chính anh và cô đã chẳng phải quan hệ yêu đương gì cho cam.
Từ Viễn Hàn tự hỏi, bản thân đang đứng ở lập trường nào mà an ủi cô.
Anh thậm chí còn không thể chia sẻ được với cô lúc này.
Điều duy nhất mà anh có thể làm chỉ là im lặng.
Chưa bao giờ cảm thấy bất lực như lúc này.
Khoảnh khắc đó khiến Từ Viễn Hàn sâu sắc hiểu được, hoá ra trên đời vẫn tồn tại một thứ mà bản thân dù muốn cũng không thể làm được.
Cho dù là một người toàn năng giỏi giang, cũng phải có lúc bất lực giống thế này.
Từ Viễn Hàn ngước mắt nhìn xa xăm vào màn đêm đen không điểm dừng.
Nếu hiện tại là bão tố, vậy phải chờ bao lâu mới thấy được cầu vồng?
Ngày hạ táng Dương Nguỵ Minh, trời đổ mưa.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/qua-muon-de-noi-loi-yeu/605730/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.