Đứng dưới mái hiên cho đến khi trời ngớt mưa Dương Mộc An mới có ý định quay về.
Từ Thiên muốn tiễn cô, Dương Mộc An cũng không từ chối.
Từ Thiên khuyên mãi mới khuyên được cô ghé vào một tiệm nhỏ để ăn tạm thứ gì đó để lót dạ.
Nếu không, cứ tình trạng này thì cô không thể kiên trì được lâu.
Thân thể đã phải chịu quá nhiều thương tổn, không thể lại mất sức thêm được nữa.
Khó khăn lắm cô mới nuốt xuống một bát mì, cũng miễn cưỡng xem như là no bụng.
Lúc đi ra khỏi tiệm mì, trời đã hết mưa.
Dương Mộc An không muốn đi xe, chậm rãi đi bộ trên đường về cùng Từ Thiên.
Phía cuối đường chân trời le lói chút ánh sáng cuối cùng.
Dương Mộc An thả hồn theo gió, trong tim đột nhiên nhói đau.
Đầu óc cô bỗng nhiên quay cuồng, Dương Mộc An dừng lại, cơ thể cảm giác nặng trĩu.
Từ Thiên quay lại nhìn cô, nhìn thấy cô một mặt xanh xao liền chạy tới đỡ lấy.
“Mộc An, em làm sao thế? Khó chịu chỗ nào sao?”
Dương Mộc An muốn cất tiếng nói rằng mình không sao thì đột nhiên cảm giác cuống họng nóng rát.
Cô không nhịn được ho vài tiếng, sau đó đột nhiên cảm giác khoang mũi nóng rực.
Dương Mộc An đưa tay chạm lên, máu mũi lại chảy ra từ lúc nào không hay.
Từ Thiên hốt hoảng lấy khăn tay từ trong túi ra lau cho cô, nhưng lau mãi vẫn không hết.
Dương Mộc An ngửa mặt lên muốn ngừng máu tiếp tục chảy.
Qua một lúc, máu vẫn không ngừng được.
Đầu óc Dương Mộc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/qua-muon-de-noi-loi-yeu/605731/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.