Edit: Bàn
Từ khi Tống Chí Quốc bị bắt đến giờ đã được nửa năm, chưa bị kết án, nhưng vẫn bị giam trong trại tạm giam, ngoại trừ luật sư ra thì không ai được gặp ông.
Đây là Tết Trung thu đầu tiên của Tống Dã mà không có người thân bên cạnh.
Vào Gia Chúc Viện, Tống Dã đi theo sau Khúc Liệu Nguyên, dọc đường đi, Khúc Liệu Nguyên chào hỏi những người hàng xóm mà cậu gặp.
Hàng xóm: "Tiểu Khúc nghỉ rồi à?" "Tiểu Khúc cao lên rồi phải không?" "Nghe nói làm lớp trưởng hả? Giỏi quá."
Khúc Liệu Nguyên: "Đúng rồi đúng rồi... Hình như là cao lên thật, ha ha ha... Không có không có, bình thường thôi bình thường thôi."
Bé gái hàng xóm tên Tiếu Tiếu đang chơi nhảy dây chun với người khác, nhìn thấy bọn họ từ xa, kêu lên: "Khúc Liệu Nguyên về rồi! Cất dây chun lại! Bọn mình không cho ảnh nhảy!"
Khúc Liệu Nguyên ham chơi có tiếng ở Gia Chúc Viện, bất kể nam nữ già trẻ, ai cậu cũng chơi được, chỉ cần đi xuống tầng, thấy người khác chơi cái gì, người lớn chơi cờ tướng đánh bài, nam sinh cùng tuổi chơi bóng rổ cầu lông, bé trai chơi bi ném bài tranh, bé gái nhảy dây chun chơi nhà búp bê, cái gì cậu cũng lại chơi được, cờ tướng và bài các loại chơi được một chút, chơi bóng các loại cậu đương nhiên chơi cũng không tệ, chơi bi và bài tranh nếu có thi đấu, cậu đại khái có thể giật danh quán quân xưởng 407, nhảy dây chun cũng rất tốt.
Trước đây nhóm các bé gái vẫn cho cậu nhảy cùng, nhưng từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/qua-nha-to-lam-bai-tap-di/1709059/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.