Hứa phủ là thế gia tướng môn truyền thừa năm đời, bên trong phủ đình đài lầu các, chạm trổ điêu khắc tinh xảo, hoàn toàn không phải nơi mà căn nhà hai gian chỗ hẻm Thanh La có thể so sánh.
Lệ Lan Tâm đi chậm trên hành lang cao rộng, cột trụ sơn son thếp vàng vươn thẳng lên mái. Bốn phía kỳ hoa dị thảo, hương thơm thoang thoảng từng đợt, lẽ ra phải khiến người thư thái dễ chịu, nhưng nàng lại chẳng cảm nhận được nửa phần tự tại như khi ở trong tiểu viện chật hẹp của mình.
Khi Hứa Du còn sống, phần lớn thời gian nàng đều ở Lập Dương Quán chăm sóc bệnh tình của y. Rời khỏi Lập Dương Quán, những nơi khác trong phủ tướng quân đối với nàng mà nói đều lạnh lẽo xa cách. Bao nhiêu năm trôi qua, điểm này chưa từng thay đổi.
Vừa bước qua cổng lớn của chủ viện, còn chưa kịp đi xa, cửa phòng khách vẫn chưa thấy đâu, thì tiếng cười lanh lảnh như chuông bạc của thiếu nữ đã vang vào tai.
Âm thanh ấy không hề xa lạ, là tam cô nương Hứa Bích Thanh, tiểu thư khuê các sống sâu trong nội viện của phủ tướng quân.
Trương thị sinh ba trai một gái. Trưởng tử Hứa Trạm và con thứ Hứa Du lần lượt qua đời, hiện giờ trong phủ chỉ còn lại một nữ nhi chưa xuất giá là Hứa Bích Thanh, cùng ấu tử Hứa Trừng vừa tròn mười hai tuổi.
Ngọc quý trong tay, dĩ nhiên được nuông chiều trăm bề mà lớn lên. Vì thế, bất luận Hứa Bích Thanh tính tình kiêu căng ra sao, lời nói sắc bén như lưỡi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/qua-phu-tue-tue-truong-cat/3024686/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.