Sáng ngày thứ hai, vừa dùng xong bữa sáng, Tề bà tử đã dẫn người mang đến quần áo và trang sức do Trương thị sai đặt mua.
Rương hòm từng chiếc một được bày lên chiếc bàn lớn. Lệ Lan Tâm ngồi bên cạnh, nhìn đám nha hoàn căng chiếc váy lụa màu phấn nhạt nhất lên giá đỡ.
Ánh nắng chiếu xuống thân váy, những đường ám thêu bằng sợi tơ trắng thuần mới lộ ra đôi chút hoa văn; nếu không có ánh sáng, e rằng rất khó nhận ra.
Ngoài ra còn có khăn choàng, giày thêu màu thảo bạch và bí bạch (*),trâm thoa bằng bạc bày kín cả bàn… Trong số đó, duy chỉ có chút màu sắc, là đôi vòng ngọc phỉ thúy đặt ở góc bàn cùng dải cấm bộ treo bên hông.
(*)Thảo bạch: trắng ngà nhạt, hơi pha xanh/ghi, kiểu trắng cỏ khô
Bí bạch: trắng gạo, trắng kem rất nhạt
— Thuần tịnh đến mức cực đoan.
Nếu khoác lên người bộ này, không cần nghĩ cũng biết, ngày tiến vào hành cung, nàng nhất định sẽ là người có trang phục nhạt nhẽo, keo kiệt nhất trong đám quyến thuộc quan gia.
Lê Miên và Tỉnh Nhi đứng phía sau, mày nhíu chặt như muốn kẹp chết ruồi. Lê Miên đã nắm chặt tay đến mức khớp ngón trắng bệch.
Các nàng vốn đoán được Trương thị sẽ không đưa tới cho Lệ Lan Tâm những bộ xiêm y lộng lẫy tinh xảo, nhưng không ngờ lại quá đáng đến mức này.
Ngày lành tháng tốt, chẳng phải rõ ràng là cố tình để nương tử của các nàng mất mặt, chịu người đời chê cười sao?
Tề bà tử đứng cạnh giá đỡ, mở miệng nói:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/qua-phu-tue-tue-truong-cat/3024687/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.