Ánh dương rực rỡ đổ xuống, bao phủ lên phủ đệ thân vương nguy nga trang trọng. Mái cong mờ khói, hoa cỏ nơi khuyết môn thoang thoảng hương, kim đỉnh đồng thú lấp lánh ánh vàng, cổng son sơn đỏ mở rộng bốn bề.
Gia nhân và hộ vệ trong phủ đứng chỉnh tề nghiêm cẩn. Khương Tứ Hải đứng dưới bậc thềm, hai tay thu lại trước bụng, đôi mắt đậu xanh tinh anh chăm chăm nhìn về phía xa, trên trán vì nắng chiếu mà rịn ra một tầng mồ hôi mỏng.
Khương Hồ Bảo đứng phía sau hắn, liếc trái ngó phải, hạ giọng nói: “Sư phụ, hay là chúng ta lên đứng dưới mái hiên trước đi, ở đó mát hơn. Đợi khi thấy đội ngũ về rồi xuống nghênh đón cũng chưa muộn.”
Khương Tứ Hải nghiêng mắt liếc hắn ta một cái, mày đã nhíu chặt, giọng the thé: “Đồ không nên thân! Dạy ngươi bao nhiêu năm rồi mà vẫn cái đức hạnh này! Vương gia khó khăn lắm mới từ ngoài thành trở về, không tranh thủ lúc này đứng trước phủ nghênh đón để chủ tử nhớ mặt, lỡ bị cho là lười biếng khiến điện hạ không vui, bỏ xó không dùng tới chúng ta, về sau ngày tháng chẳng phải sẽ khổ sơ hơn sao? Đừng nói là đứng chờ, dù có phải quỳ đợi suốt cũng là chuyện nên làm!”
Khương Hồ Bảo sợ tới mức rụt cổ, nhưng đôi mắt vốn không yên phận vẫn cứ đảo qua đảo lại.
Khương Tứ Hải càng nhìn càng thêm tức, hận không thể lấy phất trần trong tay làm roi quất chết đồ vô dụng này.
Giờ là lúc nào rồi mà còn không biết đường tỉnh táo.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/qua-phu-tue-tue-truong-cat/3024689/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.