Kiểm tra xong cửa hàng thì đã gần trưa. Lệ Lan Tâm vốn định dẫn Lê Miên và Tỉnh Nhi đến Tu Vị Lâu dùng bữa trước, rồi tiện đường sang phố Tụ Khai dạo hiệu sách trong kinh thành.
Nhưng vừa nghe nói sắp đi mua đồ, mua sách, hai nha đầu liền chẳng còn tâm trí ăn uống, nhất quyết đòi ghé hiệu sách trước.
“Vừa rồi ta nghe người bên cạnh nói, Trường Hận Sinh lại ra thoại bản mới, ta đợi lâu lắm rồi! Không tranh thủ đi mua, lát nữa e là chẳng còn đâu!” Lê Miên sốt ruột đến mức đi tới đi lui.
“Nương tử, nương tử! Em cũng muốn, em cũng muốn! Em muốn một cuốn hồi đồ (*) mới!” Tỉnh Nhi cũng kéo tay áo nàng làm nũng.
(*) “Hồi đồ” trong đoạn này là tranh minh họa theo từng hồi của thoại bản / truyện chương hồi.
Đi Tu Vị Lâu hay đi hiệu sách trước, thời gian chênh lệch chẳng bao nhiêu. Lệ Lan Tâm bị hai đứa quấn đến hết cách, đành gật đầu đồng ý, đầu óc ong ong, bị kéo lôi nửa đẩy nửa giật, bước nhanh về phía dãy hiệu sách.
Đến con phố tập trung tiệm sách và cửa hàng tranh chữ, Lê Miên làm tiên phong, lao thẳng vào Như Ngọc Trai, tiệm bán thoại bản nhiều và đầy đủ nhất kinh thành.
Lệ Lan Tâm và Tỉnh Nhi ở phía sau che ô, vội vàng đuổi theo. Vừa tới cửa, Lê Miên đã từ trong tiệm xông ngược ra, phía sau là một tràng tiếng than thở của các nương tử, phụ nhân.
Trong tay nàng ấy giơ cao một quyển sách mỏng mới tinh, mặt mày rạng rỡ, đắc ý vô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/qua-phu-tue-tue-truong-cat/3024688/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.