Đầu hạ, ban ngày được kéo dài hơn. Khi Lệ Lan Tâm bị đánh thức, ráng chiều nơi chân trời chỉ còn sót lại chút hồng nhạt cuối cùng.
Đầu óc nàng vẫn còn hơi mơ hồ, Lê Miên đỡ nàng ngồi dậy, nhanh nhẹn chải sửa lại búi tóc, còn Tỉnh Nhi thì mang tới khăn mềm đã được thấm nước từ trước.
Lệ Lan Tâm nhận lấy khăn, làn nước mát lạnh được áp lên mặt, tinh thần theo đó cũng tỉnh táo hơn nhiều.
Tốc độ xe ngựa chậm dần, cuối cùng dừng hẳn.
Hai tháng trước, vào tiết Thanh Minh, nàng đã đến thăm tộc địa. Sau khi xuống xe, nàng đi đến chỗ Trương thị, nghe lại một lượt các trình tự cần lưu ý cho pháp sự dành cho ngày hôm sau, sau đó nhận kinh văn, giấy trắng đã chuẩn bị sẵn. Đêm nay, nàng và Trang Ninh Uyên phải chép tay điện văn để hôm sau đốt cúng cho vong phu.
Nàng và hai nha hoàn được sắp xếp nghỉ tại tiểu viện chật hẹp đã từng ở đợt lễ tế tiết Thanh Minh. So với căn nhà hai gian ở hẻm Thanh La còn nhỏ hơn một chút, nhưng dù sao chỉ lưu lại một đêm, cũng không đến mức cần phải để ý.
Hạ nhân thường trú ở tộc địa đã sớm chuẩn bị xong nước ấm và vật dụng tắm rửa. Lệ Lan Tâm tắm gội xong xuôi, dặn Lê Miên đưa Tỉnh Nhi đi nghỉ sớm, rồi tự tay khép cửa phòng lại.
Trong phòng thắp mấy ngọn đèn, ánh sáng tràn đầy bốn phía. Nhưng nhìn từ xa bên ngoài, giữa màn đêm đen thẳm tịch liêu, nơi nàng ở cũng chỉ là một đốm sáng leo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/qua-phu-tue-tue-truong-cat/3024698/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.