Trước đó một tháng, trong kinh đã truyền xuống lệnh phải làm pháp sự siêu độ cho đại công tử và nhị công tử đã qua đời, tộc địa bên này liền sớm chuẩn bị chu toàn mọi việc.
Sáng sớm, Lệ Lan Tâm thay đồ tang trắng, thắt chặt dải lưng bằng vải thô, rồi cùng xe ngựa từ thôn trang trong tộc địa đi về phía phần mộ tổ tiên.
Phần mộ tổ tiên nằm sâu trong tộc địa. Lúc này, linh đường trang nghiêm đã dựng xong, linh trướng, câu đối tang, bàn thờ tế phẩm bày biện đầy đủ. Hứa phủ còn mời tăng ni từ mấy đạo quán, chùa chiền có danh vọng tới tụng kinh giảng pháp, cùng nhau tế độ người đã khuất.
Lệ Lan Tâm đứng theo thứ tự phía sau Trang Ninh Uyên, giống như vị đại tẩu đồng cảnh thủ tiết kia, nhìn mẹ chồng nước mắt không ngừng rơi, tiến lên trước một bước, dâng hương, đốt vàng mã cho hai đứa con trai, rồi lại khóc lớn một hồi.
Sau đó đến lượt Trang Ninh Uyên tiến lên. Sắc mặt nàng ta hơi tái nhợt, đốt hai phần tế văn, một phần là chúc Hứa Trạm nơisuối vàng được an nghỉ, phần còn lại là chuyên dùng cho nghi lễ an hồn.
Giọng nàng ta vừa thấp vừa chậm, đứt quãng nói vài câu: “Thiếp và Phúc nhi đều rất ổn.”
“Hôm nay nó bị nhiễm phong hàn, không thể tới thăm phụ thân.”
“Tiên sinh nói công khóa của nó dạo này tiến bộ hơn trước…”
Đến lượt Lệ Lan Tâm, nàng nâng tờ tế văn viết suốt đêm qua, đặt vào trong lư hương. Trong cái oi bức của nắng hè, hơi nóng trào ra từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/qua-phu-tue-tue-truong-cat/3024699/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.