Đại phu trong thôn trang theo chân hạ nhân của đại phòng chạy tới, từ xa đã trông thấy Trang Ninh Uyên suy nhược tựa vào trong đình. Ông vội vàng bắt mạch, châm cứu, thiện phòng cũng nhanh chóng mang tới mấy loại nước canh nóng lạnh khác nhau. Sau khi thi châm xong, đại phu dặn người đút cho Trang Ninh Uyên uống vài ngụm trà nóng.
“Đại nãi nãi là vì tâm mạch đột nhiên chấn động mạnh, bệnh phát dữ dội,” đại phu tỉ mỉ căn dặn: “Bản thân nãi nãi thể chất đã yếu, tạng phủ bỗng sinh hàn khí, lại gặp nắng nóng đầu hạ xung khắc, nên mới phát bệnh. Bất quá không phải chứng bệnh nghiêm trọng, ta đã thi châm, nãi nãi lại uống canh làm ấm thân, nghỉ ngơi một lát là có thể tỉnh táo. Sau đó tĩnh dưỡng một ngày sẽ không còn trở ngại gì. Chỉ là trong bảy ngày tới không được dùng đồ lạnh, ta có kê thuốc ở đây, lát nữa sau khi nãi nãi dùng ngọ thiện thì uống.”
Lệ Lan Tâm vội vàng bảo các bà tử đại phòng ghi nhớ cẩn thận. Quay đầu nhìn Trang Ninh Uyên, một lúc sau quả nhiên thấy sắc mặt nàng ta đã khá hơn, nói chuyện cũng rõ ràng hơn.
“Lan Tâm…” Trang Ninh Uyên nửa mở mắt, dựa vào nha hoàn bên cạnh ngồi thẳng người, giọng yếu ớt, “Cảm ơn muội.”
Lệ Lan Tâm nắm lấy tay nàng, lúc này đã không còn lạnh như trước, hơi ấm dần trở lại, liền cười nói: “Có gì đâu mà cảm ơn, người một nhà cả, không nói hai nhà lời.”
“Đi nào, đứng dậy trước,” nàng chỉ huy bọn nha hoàn đỡ Trang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/qua-phu-tue-tue-truong-cat/3024700/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.