Lại đến đêm khuya chuẩn bị đi ngủ, phòng nghỉ nơi hậu viện vẫn sáng trưng đèn đuốc.
Tông Lẫm đứng yên trước án thư, tóc tai rối bù, đôi mắt thâm trầm u ám, trong con ngươi còn vương từng tia máu đỏ sẫm.
Trên án là một mảnh hỗn độn: mực, nghiên, bút, lại có cả chu sa, thạch lục, phấn vẽ… tất cả trộn lẫn bừa bãi thành một đống. Chỉ duy nhất ở chính giữa, một bức họa nằm ngang vẫn hoàn chỉnh như cũ, không dính lấy dù chỉ một vết bẩn.
Trong tranh là ao nhỏ ở u viên, cô đình khúc kính. Nét bút phong lưu tinh diệu, cuối cùng tụ lại thành một bóng hình mờ nhạt: thân người nghiêng nghiêng, bàn tay trắng ngần vê khăn lụa, ánh mắt thu buồn xa xăm, ẩn chứa tình ý nửa kín nửa hở.
Thời gian lặng lẽ trôi qua. Cây bút lông tím đặt nơi mép án cuối cùng cũng không trụ được, lăn xuống, rơi mạnh trên nền đất dưới án, đập trúng một đống tranh đã bị dao cắt nát.
Trong những bức tranh đó, cảnh vật tuy khác nhau, nhưng không ngoại lệ đều là bóng lưng phụ nhân rời đi, lao vào vòng tay mơ hồ của một người nào đó.
Thần sắc Tông Lẫm lạnh lẽo đến cực điểm. Rượu ngon chỉ khiến người chìm vào mê man, nhưng lại không sao xua tan u uất trong mộng.
Hiện giờ phản đảng trong kinh tuy đã bị trừ khử phần lớn, nhưng dư nghiệt còn sót vẫn chưa nhổ sạch hết. Đám thần tử theo phản vương vẫn đang chờ xử trí. Thuận An Đế triền miên trên giường bệnh, văn võ bá quan, dân chúng kinh thành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/qua-phu-tue-tue-truong-cat/3024710/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.