Mây đen nửa tán nửa tụ che khuất vầng trăng tròn. Đêm khuya dần lắng, chủ viện rốt cuộc cũng trở về sự tĩnh lặng.
Bên ngoài viện môn, Hà Thành đứng đợi đến sốt ruột, cuối cùng cũng trông thấy một thân ảnh hơi do dự từ đại môn của chủ viện bước ra.
Y vội vàng tiến lên: “Thế nào?”
Thế nhưng Khương Hồ Bảo lại không nói một lời.
Kéo y đi một mạch đến nơi ánh nến sáng rõ, Hà Thành lúc này mới kinh hãi phát hiện sắc mặt đối phương tràn đầy bất an.
“Ngươi…!” Y lập tức cuống lên, “Không thành rồi sao?”
Khương Hồ Bảo gật đầu, gật xong lại vội vàng lắc đầu, vẻ mặt lưỡng lự: “Ta… ta cũng không rõ, rốt cuộc là thành hay không thành.”
“Sao lại không rõ được? Điện hạ nói thế nào?”
“Ta đã đem kế sách nói ra, điện hạ…” Khương Hồ Bảo quay đầu, cùng hán tử cao lớn bên cạnh trừng mắt nhìn nhau, “Ngài ấy không nói gì cả, chỉ phất tay bảo ta lui ra.”
“Cái gì cũng không nói?” Hà Thành trừng lớn mắt, “Vậy… vậy điện hạ biểu hiện ra sao? Là tức giận hay thế nào?”
Khương Hồ Bảo vẫn mờ mịt: “Điện hạ… không có biểu tình nào hết.”
“Vẫn giống như thường ngày, lạnh như băng, không cười, cũng chẳng thấy nổi giận.”
Nói đến đây, hai người nhìn nhau, nhất thời không ai mở miệng.
Chỉ là đêm nay, chủ viện không còn sai người dâng rượu và dược an thần nữa.
…
Tông Lẫm tĩnh tọa trên sập La Hán, tự tay rót một chén trà đặc.
Đêm nay hắn không còn giống trước kia, gấp gáp cần đến những thứ cưỡng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/qua-phu-tue-tue-truong-cat/3024711/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.