Ngoài cửa, tiếng gào thét mỗi lúc một lớn, rồi dần dần im bặt.
Lệ Lan Tâm hiểu rất rõ, bọn họ đã từ bỏ việc gọi cửa, chuyển sang chuẩn bị phá cửa. Sự yên tĩnh lúc này, chẳng qua là đang chờ mang dụng cụ tới mà thôi.
Một khi đại môn bị phá, chi phí tu sửa sẽ là một khoản không nhỏ.
Nàng chỉ có thể dùng tốc độ nhanh nhất tháo dây trói trên người nam nhân đang nằm trên phản. Lúc này nàng mới bắt đầu hối hận, lúc trước vì sao lại trói hắn nhiều vòng đến vậy.
Tông Lẫm nhìn nàng vì gấp gáp mà luống cuống tay chân, trong lòng lại sinh ý cười, rồi cuối cùng chẳng hiểu sao lại khẽ bật ra một tiếng hừ nhẹ.
Lệ Lan Tâm vừa tháo xong dây trói ở chân hắn, đang cúi người định tháo tiếp dây ở tay, nào ngờ vừa ngẩng đầu đã chạm phải một đôi mắt đang híp lại như đang cười.
Gương mặt nam nhân trẻ trung tuấn tú, lúc này khi cười lên lại mang theo khí thế nhiếp nhân tâm phách. Hắn ung dung tự tại nhìn nàng tất bật trước sau, tựa như người sắp được cởi trói không phải là chính mình.
Đêm qua Lệ Lan Tâm chỉ chợp mắt được một lát, lúc này lại vừa mệt vừa gấp, thấy hắn bộ dạng cà lơ phất phơ ấy, trong lòng không khỏi bốc lên một cỗ hỏa khí vô danh, nhịn không được hung hăng trừng hắn một cái.
Không ngờ người kia lại cười càng vui vẻ hơn, hạ giọng nói:
“Tỷ tỷ, chúng ta phải nhanh chút đi thôi, ngoài kia sắp có người vào rồi.”
Thanh âm hắn trầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/qua-phu-tue-tue-truong-cat/3024715/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.