Lệ Lan Tâm nâng mắt lên, ánh nhìn chậm rãi lướt qua từng gương mặt xa lạ mà lạnh nhạt xung quanh.
Tiền đồ vận mệnh mịt mờ chưa biết, nỗi bất an cùng sợ hãi dồn nén lại thành một luồng băng giá không cách nào phớt lờ, trong khoảnh khắc theo huyết mạch thấm vào lục phủ ngũ tạng.
Ánh mắt cuối cùng quay trở lại người trước mặt. Nàng ngẩng đầu, thấy nam nhân ấy đang đỡ hai tay nàng, ánh nhìn sâu thẳm chăm chú nhìn mình không chớp.
Đến lúc này, nàng mới chợt bừng tỉnh —
Khoảng cách giữa nàng và hắn đã vượt quá giới hạn lễ nghi.
Giật mình một cái, nàng theo bản năng lùi lại hai bước, đưa tay đẩy hắn ra.
“…Tỷ tỷ?” Người trước mặt thần sắc không đổi, chỉ khựng lại một chút, rồi buông tay ra.
Lệ Lan Tâm trầm mặc trong chốc lát, cuối cùng ngẩng mắt lên, nhưng không nhìn Lâm Kính đang chắn trước mặt, mà vòng qua hắn, trực tiếp đối diện với Hà Thành đứng cách đó mười bước, thấp giọng nói:
“Hà thống lĩnh… ta đi với các ngươi.”
Chung quy vẫn là phải đi đến bước này.
Nàng là con dâu Hứa gia — không sai.
Hứa gia tham dự mưu nghịch — cũng không sai.
Luật pháp đã viết rõ rành rành, vô luận thế nào, nàng cũng không tránh được chuyến đi này.
Hà Thành liếc nhìn thoáng qua chủ tử bị đột ngột bỏ lại một bên, ánh mắt chợt lạnh đi, trong lòng âm thầm toát mồ hôi.
Sắc mặt vẫn nghiêm nghị, y gật đầu: “Được.”
Quay đầu phân phó tinh binh: “Đi lấy khóa cụ tới. Không cần dùng đại gông, lấy một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/qua-phu-tue-tue-truong-cat/3024716/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.