Đám hạ nhân bưng bộ y phục mới, nhẹ bước nhanh chóng lui ra ngoài. Hà Thành chờ sẵn tại chỗ, thấy chủ tử đã đổi lại vương bào thường ngày, lúc này mới tiến lên.
“Điện hạ.” Y cung kính hành lễ.
Chỉ liếc mắt một cái, liền có thể nhận ra từ đêm qua đến nay, chủ thượng đối với “trò chơi” này xem như là vừa lòng.
Chỉ là khi trở về vương phủ, Lâm Kính liền không còn tồn tại.
Vốn dĩ cũng chỉ là một màn diễn trò, một vở kịch, cái tên kia cũng là hợp lại từ tên thật và tự của ngài ấy mà thành. Điện hạ nhà y tên thật một chữ Lẫm, tự Bá Kính.
Phụ nhân kia xuất thân hèn mọn, gặp được một phen cơ duyên, tương lai tốt nhất cũng chỉ là vào cung làm phi. Chủ tử ngày đêm lao tâm vì quốc sự, ngẫu nhiên tiêu khiển một lần thì có gì đáng kể chứ.
Đợi thêm một thời gian nữa, ban đêm không còn khó ngủ, chuyện nơi đây tự nhiên cũng có thể kết thúc.
Nam nữ vui thú, vốn chỉ là một đêm ảo mộng, triều chính mới là việc trọng yếu nhất.
“Điện hạ, nghịch đảng trong kinh thành về cơ bản đã điều tra rõ ràng, nên bắt giữ đều không sót một ai. Chỉ là đêm qua, Đoan Vương điện hạ có phái sứ giả đưa tới một phong mật thư.” Hà Thành cung kính bẩm báo.
Trong cuộc tranh đoạt ngôi vị này, Đoan Vương từ đầu đến cuối không hề nhúng tay, lúc này tự nhiên cũng không bị liên lụy. Khi lão Đoan Vương còn sống, huyết mạch này vốn là nhàn vương, nói ra thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/qua-phu-tue-tue-truong-cat/3024718/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.