“Nương tử…”
“Nương tử…?”
Toàn thân mềm nhũn như tan ra, run rẩy trong cơn nóng ẩm mê man, trước mắt chồng chéo hỗn loạn.
Âm thanh truyền vào tai kỳ thực không mơ hồ, nhưng đầu óc bị hơi nóng quấn lấy, nhất thời khiến nàng không thể phản ứng lại như bình thường.
“Nương tử?”
“Nương tử, tỉnh lại đi.” Một bàn tay hơi lạnh khẽ vỗ lên mu bàn tay nàng.
Ngay sau đó, một mảnh lạnh ướt mềm mại đột ngột áp lên má nàng.
Cảm giác mát lạnh bất ngờ đánh tan cơn nóng mê muội sắp khiến người ngạt thở, Lệ Lan Tâm hít sâu một hơi, bỗng mở mắt ra.
Trong tầm mắt mờ mịt, cảnh vật dần rõ nét, một khuôn mặt tròn nhỏ nhắn, thanh tú điềm tĩnh hiện ra trước mặt.
“Nương tử,” nha hoàn còn rất trẻ mỉm cười gọi nàng, vừa nói vừa lau mặt cho nàng: “Nương tử, cuối cùng ngài cũng tỉnh rồi.”
Cảm giác dần trở lại, nhưng tinh thần vẫn còn đặc quánh như hồ. Lệ Lan Tâm ngẩn người một lúc, nhìn bốn phía với hoa văn trang trí xa lạ, lúc này mới nhớ ra mình đang ở đâu.
Đây là Tấn Vương phủ.
Còn nàng là đến nơi này, chờ đợi một phán quyết đủ để ảnh hưởng vận mệnh.
Nàng không nhịn được hít sâu một hơi.
Nàng làm sao vậy, thế mà lại ngủ ở đây!
Ngước mắt nhìn, trước mặt vẫn là nha hoàn của Vương phủ đang cười dịu dàng chờ nàng tỉnh táo lại.
Trước khi tới đây, Lâm Kính nói đây là phòng nghỉ của nha hoàn, vậy thì người đang đứng trước mặt nàng lúc này hẳn chính là chủ nhân căn phòng.
Nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/qua-phu-tue-tue-truong-cat/3024719/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.