Nàng nói xong, trong phòng liền yên tĩnh suốt một lúc lâu.
Qua hồi lâu, mới nghe Trang Ninh Uyên lên tiếng, giọng nửa tin nửa ngờ: “…… Thái giám bên cạnh Tấn Vương?”
Lệ Lan Tâm cúi đầu. Nàng cũng biết, lời này đổi lại là ai nghe cũng không thể lập tức tin ngay, nhưng lời đã nói ra như nước đổ đi, chỉ có thể cắn răng tiếp tục bịa:
“Phải. Trước khi Tấn Vương đến hành cung, phủ Tấn Vương từng đặt ở Tú Phô của ta hai bộ thêu phẩm. Qua lại nhiều lần thì quen biết, tiểu thái giám kia lại là đồng hương với ta, vẫn gọi ta một tiếng tỷ tỷ.”
Trang Ninh Uyên không nói gì, chỉ dùng ánh mắt phức tạp nhìn nàng.
Lệ Lan Tâm càng nói càng trôi chảy, dần lấy lại vẻ bình tĩnh:
“Thật sự đó, đại tẩu. Nếu không thì hôm nay ta cũng đâu thể ngồi ở đây. Không lâu sau khi tướng quân phủ bị xét nhà, quân binh trong thành liền cầm danh sách đến lục soát hẻm Thanh La, còn nói mọi người đều đã bị áp giải đi, chỉ có bọn hạ nhân là bị giam lại trong nhà chờ xử trí.”
“Vốn dĩ ta cũng phải bị tống vào đại lao chờ thẩm tra. May mắn thay do ta quen tiểu thái giám kia, mà hắn lại quen biết với đại thống lĩnh Hà Thành của phủ Tấn Vương, cho nên hắn đã giúp ta một phen, ta mới có thể nhanh như vậy được thả ra.”
Những lời này nửa thật nửa giả, nhưng các mấu chốt đều khớp với nhau.
Lệ Lan Tâm quanh năm ru rú trong nhà, chỉ lo kinh doanh cửa hàng thêu trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/qua-phu-tue-tue-truong-cat/3024724/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.