Lệ Lan Tâm theo sau Trang Ninh Uyên và bà tử của Đoan Vương phủ, đi qua cửa hông, lướt dọc theo tường viện cao ngất, lúc này mới thấy rõ cảnh trí bên trong xa hoa gấm vóc.
Đêm đã về khuya, con đường nhỏ dẫn tới chủ viện được thắp sáng bằng những chiếc đèn lưu ly cung đình gắn trên trụ đồng, ánh sáng kéo dài suốt lối đi. Toàn bộ bố cục phủ đệ thanh nhã mà không mất vẻ phú quý. Chưa đi được bao lâu, đứng trước cửa chủ viện, hương phù dung u uẩn đã lặng lẽ len vào chóp mũi.
Một tỳ nữ mặc váy thêu bước tới đón, vào trong thông bẩm. Trang Ninh Uyên đi trước một bước, Lệ Lan Tâm chậm hơn hai nhịp, cũng theo sau vào phòng.
Vừa ngẩng đầu, ánh đèn rực rỡ soi rõ, một thân ảnh quen thuộc từ sau bình phong chậm rãi bước ra.
Trong căn phòng thêu kín bốn phía, Hứa Bích Thanh đứng ở trung tâm, nhưng không còn dáng vẻ kiêu hãnh diễm lệ được cả phòng hoa gấm tôn lên như xưa.
Nàng ta mặc áo lụa nhạt màu, hốc mắt đỏ sậm đến mức khô nứt, trên gương mặt còn hằn lại những vệt hồng sau vô số lần nước mắt thấm ướt.
Ánh mắt nàng ta trước tiên dừng lại trên người Trang Ninh Uyên, nghẹn ngào gọi: “Đại tẩu.”
Đợi tỳ nữ dẫn đường lui ra, Lệ Lan Tâm tháo mũ áo choàng.
Hứa Bích Thanh trừng to mắt, da mặt run rẩy từng đợt, cổ họng khẽ động, hàm răng cắn ra hai chữ: “… Nhị tẩu.”
Lệ Lan Tâm thần sắc bình tĩnh, chỉ giữa mày là thoáng vương sầu ý. Nàng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/qua-phu-tue-tue-truong-cat/3024725/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.