Lệ Lan Tâm đi trước một bước ra chỗ bếp lớn. Nước tắm đun từ đêm qua, giờ trong bếp vẫn còn chiếc nồi to chuyên dùng để nấu nước sạch, khỏi phải qua lại mất công.
Nàng xắn tay áo, nhấc nắp bếp, cầm gáo múc nước. Trên mặt nước đã đóng một lớp băng mỏng, nhưng chiếc gáo hồ lô đủ nặng và chắc, nàng giơ tay đập mạnh xuống, lớp băng lập tức vỡ ra. Nàng nhanh tay múc nước, chẳng bao lâu đã đổ được gần nửa nồi.
Đang múc thì động tác chợt khựng lại.
Ở vị trí kín đáo kia bỗng dâng lên một cảm giác khác thường còn sót lại, khiến thân thể nàng trong chốc lát cứng đờ tại chỗ. Sắc mặt nhạt đi mấy phần, hàng mi khẽ run.
Đúng lúc ấy, bên ngoài có người bước vào. Thấy nàng đứng bất động, đối phương lập tức lo lắng hỏi: “Tỷ tỷ? Tỷ làm sao vậy?”
“À?” Lệ Lan Tâm giật mình ngẩng đầu, thấy là hắn, cổ họng khẽ nuốt mấy cái, miễn cưỡng nặn ra nụ cười: “Không có gì… chỉ là nước lạnh quá thôi…”
“Bị lạnh tay rồi sao?” Tông Lẫm cau mày, chỉ vài bước đã đến trước mặt nàng, không nói thêm lời nào liền cầm lấy chiếc gáo trong tay nàng.
Hắn nhìn kỹ đôi tay nàng, quả nhiên đã đỏ lên một mảng, ánh mắt lập tức trầm xuống:
“Để ta làm tiếp. Tỷ tỷ vào trong sưởi ấm đi, mau bôi thuốc chống nứt nẻ.”
Hắn lớn lên ở Tây Bắc, từng vào núi săn bắn giữa bão tuyết, trên tay toàn vết chai và sẹo dày, chút nước lạnh này với hắn chẳng đáng là gì. Nhưng tay nàng thì khác,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/qua-phu-tue-tue-truong-cat/3024743/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.