Ngoài cửa sổ, bầu trời vẫn tối sầm. Chậu than thỉnh thoảng nổ lách tách vài tia lửa, sưởi ấm gian nhà chính vừa đột ngột rơi vào tĩnh lặng không tiếng động.
Giọng nói của Lệ Lan Tâm đã dứt từ lâu, nhưng người ngồi đối diện vẫn chậm chạp không có lấy nửa phần đáp lại. Chỉ có một tiếng cười mơ hồ như có như không, nhẹ đến mức tựa như ảo giác.
Hắn chống tay lên trán, khiến người ta không nhìn rõ biểu cảm trên mặt.
Dù có chậm chạp đến đâu, lúc này nàng cũng mơ hồ nhận ra có điều không ổn. Nụ cười trên môi dần thu lại, có chút lúng túng: “… A Kính?”
Là nàng đã nói sai điều gì sao…
“Tỷ tỷ.”
Bên kia bàn, nam nhân đột ngột ngẩng đầu, lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của nàng.
Hắn vẫn giống như thường ngày, cười với nàng. Nhưng trong khoảnh khắc Lệ Lan Tâm nhìn thẳng vào nụ cười ấy, không hiểu vì sao, toàn thân nàng bỗng khẽ run lên.
Cách một chiếc bàn gỗ nhỏ, người đối diện dường như đang cố đè nén điều gì đó. Giữa mày hắn không hề giãn ra, môi mím nhẹ, từ cằm đến sau tai đều lộ ra sự căng cứng khẽ động.
“A… A Kính…?” Nàng không biết phải làm sao, bàn tay vẫn vô thức đặt nhẹ lên chiếc hộp đựng khóa trường mệnh.
Tông Lẫm ép xuống vị rỉ sắt nơi đầu lưỡi, ánh mắt khóa chặt lấy nàng, từng chữ từng chữ nói ra: “Tỷ tỷ, ngươi thật có lòng.”
“Chỉ là… tỷ tỷ lo cho chuyện ta cưới vợ, ta cũng lo cho tỷ tỷ. Nay Hứa gia cả nhà mang tội, mấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/qua-phu-tue-tue-truong-cat/3024744/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.