Đêm đông dài, sao thưa, ánh tuyết mờ rơi khiến mái nhà trắng xóa.
Trời rét buốt, trong phòng đốt than, cửa sổ không khép kín hoàn toàn, gió lạnh len qua khe cửa.
Một vật nhỏ rơi vào chậu than, nhanh chóng tan ra thành làn khói trắng nhạt.
Trong phòng ngủ phụ, hai nha hoàn ngủ say, hơi thở dần trở nên nặng nề, rất lâu không động đậy.
Ở gian chính, trong lò than cũng có một khối hương đỏ tím hình hoa sen được đặt vào từ lúc nào.
Hương lạ lan tỏa, len qua màn giường, phủ lấy người phụ nữ đang ngủ say.
Cửa chính lặng lẽ mở ra, ám vệ đứng hai bên cúi đầu.
Bóng người khoác áo lông thú bước qua ngưỡng cửa.
Kinh thành giữa đông, rét thấu xương. Những đêm thường nhật, dẫu trong phòng có đốt than, cũng phải vùi kín thân mình trong chăn dày, mới mong ngủ yên giấc.
Thế nhưng đêm nay, toàn thân lại nóng lên khác thường.
Vốn sau khi chìm vào giấc ngủ, nếu vì thân thể khó chịu mà tỉnh lại, nhiều lắm cũng chỉ trằn trọc hồi lâu rồi lại thiếp đi. Nhưng lần này, thật sự không sao chịu nổi.
Lệ Lan Tâm thở gấp, mở choàng mắt.
Áo mỏng trên người không biết từ lúc nào đã bị chính nàng tự tay cởi lỏng nút, đai lưng mảnh lộ ra ngoài.
Vén chăn ra vẫn không đủ, trong phòng nóng đến mức khiến lòng nàng hoảng loạn, toàn thân mềm nhũn. Nàng chống tay ngồi dậy, thân thể nặng nề ép xuống đệm giường, nơi mũi khẽ bật ra một tiếng rên nhỏ không kìm được.
Trong khoảnh khắc, nàng chợt nhận ra thân thể mình có điều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/qua-phu-tue-tue-truong-cat/3024746/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.