Khương Hồ Bảo vừa lăn vừa bò xông vào nội điện.
Khi tận mắt thấy trong vòng chưa đầy một canh giờ, nội điện đã bị phá hủy đến mức tan nát khắp nơi, mồ hôi lạnh cùng nước mắt cùng lúc trào ra, hai chân mềm nhũn, suýt nữa ngã quỵ.
Hắn ta bò tới quỳ bên cạnh Hà Thành, run rẩy không ngừng: “Nô tài tham kiến điện hạ! Điện hạ…”
“Hà Thành, ra ngoài.” Giọng nói trên đỉnh đầu lạnh nhạt, hờ hững.
Hà Thành thoáng sững người, lập tức lĩnh mệnh: “Tuân lệnh.”
Y đứng dậy, nhanh chóng bước ra ngoài.
Khương Hồ Bảo theo bản năng ngẩng đầu, sắc mặt hoảng loạn, suýt nữa không nhịn được mà níu lấy ống quần Hà Thành, cầu người này mang mình ra ngoài cùng.
Ngay sau đó, cửa điện mở rồi khép lại, tiếng vang rõ ràng.
Quay đầu nhìn lại ——
Chủ tử đứng cách đó không xa, tay cầm dải lụa, chậm rãi lau trường đao từng nhuốm máu.
Tim Khương Hồ Bảo hoàn toàn nguội lạnh.
Hắn ta không bò rạp xuống nữa, mà thẳng người quỳ tại chỗ, đầu nâng cao —— chém thì chém cho nhanh, mình cũng đỡ phải chịu thêm tra tấn.
“Ý kiến hay lắm.” Tông Lẫm ném dải lụa đã bẩn sang một bên, giọng nói u lãnh chậm rãi rơi xuống: “Ôn nhu đối đãi, từng bước mưu tính…”
“Lâu ngày sinh tình.” Giọng điệu mang theo mỉa mai.
Khương Hồ Bảo run bần bật, không dám đáp nửa chữ.
“Những ngày qua, cô mê muội thần trí, vì một phụ nhân hèn mọn mà hạ mình, làm tổn hại thể diện hoàng gia ——”
Ánh mắt sắc lạnh như lưỡi dao: “Ngươi chính là kẻ đứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/qua-phu-tue-tue-truong-cat/3024745/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.