Trong sự hoảng sợ cực độ, đầu óc nàng xoay chuyển nhanh đến lạ thường. Thời gian đảo ngược, mảnh ký ức liên tiếp hiện lên, dừng lại, rồi lại lướt qua.
Ở một khoảnh khắc nào đó, nàng đột ngột hít mạnh một hơi.
Ngay sau đó, tay chân cùng động, nàng cúi người lao tới, chộp lấy tờ giấy dưới đất, bật dậy, ném thẳng vào lư hương, châm lửa, đốt cháy.
Đợi thư cháy sạch, nàng bước nhanh ra ngoài, ngồi trước gương sửa lại dung nhan, lấy mũ có rèm trong tủ, chỉnh trang y phục, rồi ra khỏi nhà.
“Nương tử?” Lê Miên kinh hô.
“Ta đến Tú Phô một chuyến, hôm nay cần kiểm kê sổ sách.” Giọng Lệ Lan Tâm ổn định, không để lộ khác thường.
“Các ngươi trông nhà, ta sẽ về ngay.”
…
Lệ Lan Tâm không thuê xe, mà tự mình đi bộ từ hẻm Thanh La đến Tú Phô.
Nàng không muốn ngồi xe. Đi trên đường, ánh mặt trời chiếu xuống đầu, bàn chân giẫm lên đất bụi, tiếng người qua lại ồn ào bên tai, có thể xua đi phần nào cái lạnh đang thấm vào xương tủy.
Đến cửa sau Tú Phô, ngay cả nàng cũng cảm nhận được thân thể mình cứng đờ, mơ hồ.
Lúc này trong tiệm không có khách, các tú nương và thợ may đều đã về nhà dùng cơm trưa. Thành lão tam vừa lấy bánh nướng mang từ nhà ra, ngẩng đầu lên thì thấy cánh cửa sau khẽ lay, một bóng người quen thuộc bước vào.
“Nương tử?!” Ông ta vội buông đồ, chạy tới, “Sao ngài lại đến giờ này, đã dùng ngọ thiện chưa?”
Lệ Lan Tâm run tay tháo mũ có rèm, lộ ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/qua-phu-tue-tue-truong-cat/3024761/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.