Cú ngã trước cổng lớn may mắn được đỡ kịp thời, cho nên Lệ Lan Tâm không chịu thương tích gì lớn, chỉ là cổ chân bị trẹo nhẹ, lúc đứng dậy trong chốc lát khó mà bước đi.
Lê Miên vội gọi Tỉnh Nhi tới, hai nha đầu cùng nhau đỡ nàng từ ngoài cửa vào trong phòng, cởi giày vớ, lấy dầu thuốc trị gân cốt xoa bóp cho nàng.
Thân bệnh còn có thể chữa, tâm bệnh lại vô phương cứu.
Đợi hai nha đầu cuối cùng cũng xử lý xong cổ chân cho nàng, vừa ngẩng đầu lên, trước mắt lại là một gương mặt trắng bệch vô hồn, tựa như hồn phách đã bay ra ngoài chín tầng mây, tâm trí hoàn toàn hóa thành tro tàn.
“… Nương tử?” Lê Miên sợ đến mức hơi thở cũng nhẹ đi vài phần, thật cẩn thận khẽ gọi.
Tỉnh Nhi cũng ghé lại, thấy dáng vẻ ấy của nàng, nước mắt gần như rơi xuống, giọng nhỏ đến run rẩy: “Nương tử… nương tử? Nương tử, ngài làm sao vậy…”
Tựa như ánh mặt trời ngưng tụ thành hai sợi tơ ấm áp, chậm rãi kéo nàng từng chút ra khỏi vũng bùn u ám.
Thần trí dần hồi, nhìn hai gương mặt một lớn một nhỏ trước mắt — kinh hoảng, không nơi nương tựa, đầy lo lắng và đau xót — ngũ tạng lục phủ như bị xoắn vỡ thành mảnh vụn.
Nàng đột ngột ngồi bật dậy, kéo cả hai vào lòng, ôm chặt lấy.
“Nương… nương tử?” Hai nha đầu không biết phải làm sao.
Lệ Lan Tâm không nói lời nào, hơi thở sâu chậm mang theo run rẩy, mắt nhắm chặt.
… Nàng tuyệt đối không thể toàn thân thoái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/qua-phu-tue-tue-truong-cat/3024762/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.